Chương 26

Khác với Dịch Phong, Mã Thiên Vũ lúc này mới vừa mơ màng thức dậy, mũi liền đánh hơi được mùi thức ăn ngào ngạt tỏa ra từ trong bếp
"Tiểu Hạ?"
"Tiểu Hạ gì chứ, là anh đây."
"Sao lại là anh? Ai đưa em về?"
"Là Dịch Phong. Cậu ấy đến công ty rồi, nhờ anh sang chăm sóc anh."
Tông Trạch từ dưới bếp nói vọng lên.
Thiên Vũ đột nhiên thấy sống lưng lạnh toát, không thể ngờ vừa rồi mình can đảm giao phó tính mạng cho tài lái xe của Dịch Phong, đúng là khi có chút rượu bia con người ta gan dạ hơn hẳn.!
Cậu bước xuống giường, đã có một đôi dép trong nhà được đặt sẵn ở đó. Tông Trạch đang hâm nóng thức ăn cho cậu, sẵn tiện giúp cậu sắp xếp lại nhà cửa, một loáng liền gọn gàng hẳn.
"Anh dọn nhà giúp em đấy à?"
"Em nghĩ còn ai?"
"Cám... cám ơn anh."
"Cám ơn gì chứ, ngốc này. Muốn cám ơn thì mau đánh răng rồi ra ăn đi, không lại đau bao tử. Bác sĩ mà ăn uống thế đấy."
"Biết rồi, biết rồi mà."
Thiên Vũ mỉm cười nhanh chóng vào nhà vệ sinh, tắm xong tinh thần sảng khoái hơn hẳn.
Cậu bước ra, lập tức bị thu hút bởi mớ thức ăn đang từng đĩa một được anh bưng ra từ bếp. Thoáng nhìn liền biết món nào cũng rất ngon.
"Mau đến ăn đi."
"Tới đây, tới đây."
Mã Thiên Vũ đối với thức ăn chưa từng biết thế nào là hai từ "khách khí", vừa ngồi vào bàn đã ăn ngấu ăn nghiến.
"Từ từ thôi, kẻo nghẹn."
"Ưm... ngoàm..."
Tông Trạch chỉ còn biết lắc đầu cười khổ, bưng ra một bát canh đưa cho cậu
"Canh giải rượu anh nấu, uống đi, không lại đau đầu."
"Cảnh sát thật tốt. Ngon quá...!! Anh cũng mau ăn đi, đợi em dậy cả sáng còn gì."
"Đúng đó, nấu rất cực khổ. Vậy nên em mau thưởng cho anh."
"Thưởng? Thưởng cái gì cơ?"
"Đồ ngọt."
"Nhưng em không biết làm bánh a..."
Chụt
"Thế này là được rồi..!"
"Lưu... lưu manh..!"
Thiên Vũ đỏ mặt cúi đầu, cố tống vào miệng cả đống thức ăn. Còn Tông Trạch cũng không nói, chỉ tủm tỉm cười...
_____Nhà hàng gần công ty chính tập đoàn WF_____
Lý Tử Hoa tao nhã ăn, thỉnh thoảng còn gắp cho Vỹ Đình mà anh trước giờ vẫn giữ nguyên một biểu tình không đổi.
"Anh sao vậy? Sao không ăn?"
"Tôi no rồi."
"Đã ăn gì đâu mà no?"
"Ăn với cô nuốt không vô."
"Anh... haha, Vỹ Đình thật thích đùa." Tử Hoa sượng lại, cuối cùng vẫn là tìm cách kiềm chế, cố gắng hòa hảo
"Cô đói vậy cứ ngồi đó ăn đi. Tôi còn nhiều việc phải làm, đã thanh toán rồi. Tạm biệt."
Vỹ Đình không kiên nhẫn nổi, đứng lên một bước liền đi thẳng ra ngoài, lái xe mua đồ ăn cho Dịch Phong
"Em ấy chắc chắn lại bỏ bữa rồi, trong công ty làm gì có mì gói chứ..!" Càng nghĩ Vỹ Đình càng lo lắng.
Anh không biết nên mua món nào, cuối cùng vẫn là mua cả đống, như dời hết cái nhà hàng vào công ty.
Tử Hoa nhìn bóng anh khuất đi, hậm hực giậm chân, quăng luôn cái muỗng, đi ra ngoài, xuống đến nơi thật sự kiềm chế hết nổi
"TRẦN VỸ ĐÌNH, ANH LÁI XE ĐI THÌ TÔI VỀ BẰNG CÁI GÌ ĐÂY HẢ?!"
_____Tập đoàn WF, phòng tổng giám đốc_____
"Phong Phong, anh mua đồ ăn cho em."
"..."
"Phong Phong?"
"..."
"Ra ngoài mua đồ ăn rồi sao?! Thật khó tin..."
Vỹ Đình càng nghĩ càng thấy không đúng, lập tức liền nghe trong nhà vệ sinh có tiếng động...
"Phong Phong... em làm sao vậy? Phong Phong..."
Vỹ Đình không vào thì thôi, vào rồi lại bị cảnh trong nhà vệ sinh dọa sợ.
Dịch Phong ngồi bệt dưới sàn, một tay ôm bụng, một tay chống đỡ cả thân thể, mặt xanh như tàu lá, trán một tầng mồ hôi lạnh... thành công khiến Vỹ Đình một trận kinh hãi.
Anh bế cậu lên ghế sofa dài trong phòng, nhanh chóng tìm một cái khăn, lau mặt cho cậu. Dịch Phong nôn đến mức cả người lạnh toát, bụng đau không chịu được.
"Phong Phong, đừng làm anh sợ, em sao vậy?!"
"Đau... bao... tử..." cậu khó khăn nói từng từ. Vỹ Đình liền hối hận lúc nãy bỏ cậu ở lại một mình, nhìn cậu lúc này càng thêm lo lắng, đau lòng đứt ruột một trận.
"Phong Phong em ráng chịu một chút..."
Vỹ Đình đỡ cậu ngồi dậy, nhanh chóng lục túi đồ ăn đã mua cho cậu, thật may có cháo tổ yến
"Phong Phong, ăn một chút, uống thuốc sẽ khỏi..."
Cậu lắc đầu.
"Phong Phong ngoan..."
Vẫn không muốn ăn...
Vỹ Đình đột nhiên mếu máo, mặt mày nhăn như khỉ
"Tiểu bảo bối, em không ăn thật sự sẽ khiến anh đau lòng lo lắng đến chết đó a."
Dịch Phong thấy anh như vậy, miễn cưỡng há miệng.
"Thật tốt."
Vỹ Đình cẩn thận đút cho cậu, vừa thổi vừa trộn sợ cậu bỏng. Dịch Phong ăn được hơn nửa chén kì thực không nuốt nỗi nữa.
Cậu kiên quyết không ăn, anh cũng đành chịu, nhanh chóng đi lấy thuốc cho cậu.
"Đây, mau uống. May mà trong phòng anh có sẵn nhé."
Dịch Phong uống thuốc xong một lúc, bụng đã dịu lại, toàn thân rã rời.
"Phong Phong... xin lỗi em..."
"Hửm?"
"Anh tuyệt nhiên không để em bỏ bữa nữa."
"..."
Cậu cười, trong lòng dâng lên ấm áp. Nhưng chợt nhớ đến Tử Hoa, rất nhanh liền xìu xuống, không nhìn mặt Vỹ Đình nữa.
"Bảo bối, sao vậy?"
"..."
"Đừng giận anh mà..."
"Hai giờ có cuộc họp, lo sắp xếp đi."
"Phong Phong..."
Dịch Phong không thèm nói với Vỹ Đình, nằm trên ghế quay mặt vào trong.
Vỹ Đình ủy khuất trong lòng, song hối hận vẫn là cao hơn, ngoan ngoãn tìm túi chườm nóng, yên lặng đặt lên bụng cậu, sau đó quay về bàn đọc tài liệu, ghi ghi kí kí. Dịch Phong khẽ mỉm cười, vị Trần tổng mà mọi người khiếp sợ một lời không dám trái kia cứ cách mười lăm phút lại canh thay túi chườm cho cậu một lần...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top