Chương 25

"Vỹ Đình, cổ phiếu công ty đang giảm, nhiều cổ đông có ý định rút lui, chuyện này hẳn con phải biết?!"
"Con biết."
"Vậy tốt. Giới thiệu với con, đây là Lý Tử Hoa, cháu của Lý phu nhân. Chúng ta đã bàn xong rồi, hiện tại con cũng đã 24 tuổi, không còn trẻ trung gì. Việc hôn nhân tuy không gấp, nhưng dành thời gian tìm hiểu nhau trước vẫn hơn."
"Chào... chào anh." Tử Hoa khẽ gật đầu, nhỏ nhẹ
"Chuyện này do cha quyết định. Vậy cha tự tìm hiểu là được rồi...! Con không hứng thú."
"Con... Trần Vỹ Đình, con nên biết, đây là cơ hội hợp tác giữa Lý thị và Trần thị."
"Con tự có tính toán."
"Được. Nhưng đến khi nào con chưa vực dậy công ty, Tử Hoa vẫn còn là thư kí của con."
"Con không thiếu thư kí. Hơn nữa đã đích thân chọn rồi, không phiền cô Lý đây."
"Con..."
"Nếu không còn gì nữa thì mời cha cùng cô đi trước, con có rất nhiều việc phải làm..."
"Trần Vỹ Đình, con dám...!"
"Bác à, chúng ta vẫn nên đi trước, trưa nay con sẽ mời anh ấy đi ăn. Bác cứ yên tâm..."
"Hừ."
Trần Đình Quang hậm hực xoay người bước đi, Lý Tử Hoa khẽ chào Vỹ Đình rồi cũng nối gót theo sau
"Bác Trần, bác cứ ra xe trước, con tự về sau là được rồi..."
"Vậy cũng được, con cứ tìm hiểu công ty, ta sẽ sắp xếp cho con..."
"Cám ơn bác."
"Ừ."
Đợi Trần Đình Quang đi rồi, Lý Tử Hoa mới tiến về phía Dịch Phong đang đứng ở cuối hành lang
"Anh Phong, lâu quá không gặp."
"Đã lâu không gặp."
"Hẳn là anh biết lí do tôi đến đây?"
"Mẹ tôi giới thiệu cô với cha Vỹ Đình?"
"Đúng vậy, dì thật thương cháu gái... nhưng chắc đâu ngờ, tôi đến đây chỉ muốn cho anh nếm mùi."
"Mẹ tôi không phải không biết, bà ấy chỉ cố tạo thử thách cho tôi thôi..."
Nghĩ thì nghĩ vậy, nói ra chắc chắn không tiện, bớt một người ghét vẫn tốt hơn
"Tử Hoa, chuyện của Tôn Hàm lần đó trong trường là do..."
"Anh đâu cần phải giải thích với tôi, anh Phong? Tôi có hai cái lỗ tai cùng một cặp mắt, chuyện đáng biết cũng đã biết rồi. Nếu không phải tại anh, tôi có thể ra nông nỗi này sao?!"
"Anh..."
"Tạm biệt."
Dịch Phong chỉ còn biết cười khổ...
_____Bốn năm trước_____
"Anh Dịch Phong, đây là Tôn Hàm, bạn trai của em..." Cô gái khoác tay một chàng trai bảnh bao đến trước mặt Dịch Phong, cười tươi thanh thuần
"Anh nhớ phải nói tốt hộ em với dì đấy." Tử Hoa tinh nghịch thì thầm
"Chào anh ạ." Cậu trai khẽ cuối đầu.
"Chào em..." Dịch Phong cười, thấy em họ vui vẻ như vậy cậu cũng không nhịn được thoải mái.
"Sau này nhờ em chăm sóc con bé."
"Vâng."
Tôn Hàm trông hiền lành tốt bụng, Dịch Phong có lẽ sẽ duy trì suy nghĩ này nếu không vô tình nghe được cuộc trò truyện trong phòng vệ sinh nam hôm đó
"Cha à, cha yên tâm đi. Con nhỏ đó bây giờ chết mê chết mệt con rồi, ngày mà chúng ta lấy được MF chắc cũng chẳng còn xa... Dạ... Dạ, cha cứ tin ở con..."
Cạch.
"Anh... anh Dịch Phong...!?"
"Thật đáng tiếc. Chuyện cần biết tôi lỡ biết hết rồi. Nên làm sao đây?!"
Cậu đứng chặn trước cửa, ánh mắt khinh bỉ nhìn Tôn Hàm.
"Anh biết rồi thì có vấn đề gì à?!"
"Tham vọng thật lớn."
"Hờ, đừng tỏ ra uy quyền trước mặt tôi. Em họ anh bây giờ thiếu tôi sống chết còn chưa biết."
"Tự tin đến vậy?"
"Ồ, có lẽ nên tiết lộ cho anh chuyện này, anh Dịch Phong. Em họ của anh- Lý Tử Hoa là một cô gái không biết giữ thân."
"Cậu..!!" Dịch Phong dồn Tôn Hàm vào tường, xách cổ áo cậu ta lên.
"Anh họ à, đừng manh động chứ. Hiện tại tôi có lưu lại khoảnh khắc đẹp đẽ bên cô ấy. Chậc, đoạn clip đó mà được phổ biến thì Lý gia hẳn sẽ nở mày nở mặt lắm...!"
"Hờ, thử xem."
"Tôi có gì mà không dám thử?!"
"Vậy là do cậu chọn, sau này đừng trách tôi."
Dịch Phong xoay người đi thẳng.
"Anh điều tra người tên Tôn Hàm cho tôi. Hồ sơ tối nay gửi qua."
"Dạ, cậu chủ."
Cậu lướt qua lí lịch một trận, ngoài trừ ăn chơi trát tán thì không có gì nổi bật. Quán bar quán rượu mỗi ngày lui tới không dưới ba lần. Không hiểu Tử Hoa tại sao lại nhắm trúng tên này, tạm thời khó có thể nói cho em ấy biết, đành đợi đến khi giải quyết xong xuôi hãy khuyên răn vài câu.
"Trong đó tôi thấy có mấy tấm ảnh. Đăng lên page trường đi."
"Cậu... cậu chủ chắc chứ ạ?"
"Là hắn bỉ ổi với nhà họ Lý trước. Tôi tự có cân nhắc."
"Dạ."
Bảy tấm hình sau khi được post liền thu hút không ít sinh viên trong trường. Ban giám hiệu nhanh chóng xác minh. Trong vòng một ngày Tôn Hàm bị đuổi ra khỏi trường, Tôn thị cũng bị liên lụy, cổ phiếu rớt giá mạnh, không quá một tuần toàn bộ đều bị thu mua, cổ đông đồng loạt rút lui. Tôn gia lụi tàn, tán gia bại sản.
"Tôn Hàm, anh mau giải thích cho em, những tấm ảnh này là sao?!"
"Tử Hoa à, đây là hình từ trước khi anh quen em. Sau này đều một mực chung thủy mà. Em không tin anh sao?!"
"Vậy tại sao..."
"..."
"Mau nói cho em biết."
"Là anh họ Dịch Phong của em đến tìm anh, nói anh không xứng với em, không có cửa đặt chân vào Lý gia, buộc anh rời bỏ em, nếu không tự nhận hậu quả. Tiểu Hoa anh thật sự yêu em, và giờ đã lãnh đủ rồi. Anh mệt mỏi rồi, chúng ta chia tay thôi."
Tôn Hàm xoay người bước đi, bỏ mặc Tử Hoa đứng sững sờ, hắn khẽ nhếch mép
"Lý Dịch Phong, anh chơi tôi một vố đau như vậy. Dù Tôn Hàm này không làm gì được anh, cũng nhất định phải khiến anh tình thâm rạn nứt.!"
Lý Tử Hoa thật lòng thật dạ thương Tôn Hàm, tìm đủ mọi cách níu kéo hắn ta, cuối cùng vẫn là tự chuốt thất vọng. Đáng tiếc cô nửa lời cũng không nghe Dịch Phong giải thích, cương quyết đổ mọi lỗi lầm lên anh. Từ đó một cú điện thoại cũng chưa từng liên lạc.
__________
Dịch Phong bước vào phòng, nghĩ đến chuyện của Tử Hoa, đột nhiên lòng dấy lên một câu hỏi "Rốt cuộc tại sao cuối cùng lại thành thế này?!" Chỉ có thể do trời đưa đẩy
Cậu mệt mỏi ngồi vào bàn làm việc, cũng buồn mở miệng. Anh thấy cậu không muốn nói chuyện cũng yên lặng. Khối lượng công việc nhiều như núi thật sự hút cạn sinh lực của cả hai.
Cũng không biết trải qua bao lâu, chuông đồng hồ điểm mười hai giờ, Vỹ Đình tiếng về phía cậu
"Phong Phong, mau đi ăn thôi... anh thật đói quá."
"Em không đói, làm xong việc đã, anh đi đi." Dịch Phong không ngẩn lên, chỉ lãnh đạm nói không nhanh không chậm
"..."
Anh chỉ còn có thể lắc đầu, con mèo nhỏ này quả thật là cuồng công việc a.
Cốc cốc
"Vào đi."
"Anh Vỹ Đình, chào anh."
"Chào."
"Anh đã ăn trưa chưa? Chắc là chưa rồi. Bác Trần vừa gọi em qua đây mời anh dùng bữa."
"Xin lỗi... tôi..."
"Mau đi thôi, em đói quá."
Tử Hoa không để Vỹ Đình kịp từ chối, nhanh chóng kéo tay anh ra ngoài.
Cạch
Trong phòng còn lại mình Dịch Phong. Cậu thấy Vỹ Đình rời đi, trong lòng quả thực có chút nặng nề cùng hụt hẫng, cuối cùng vẫn là thở dài một cái "Mình tại sao phải quản anh ta." Rồi lại tập trung vào chiếc laptop. Công việc thật sự rất nhiều, vừa bàn giao vào sáng nay. Hồ sơ cùng tài liệu nhiều không tả nổi, mà cậu trong vòng một ngày phải sắp xếp cho xong hết lịch trình để kịp chạy đôn chạy đáo mấy cái cuộc họp hội này nọ.
Dịch Phong chăm chú đến cả quên ăn, thậm chí có chút chóng mặt cũng bị cậu gạt đi không thương tiếc.
Tình hình là tạm xong xuôi, cậu vươn vai ngã ra sau, nhìn lại công việc trong một ngày nay phải hoàn thành.
Hai giờ bắt đầu cuộc họp hội đồng, ổn định lại cố phiếu cùng tinh thần của cổ đông. Sau đó đi kí hợp đồng làm ăn với bên công ty trách nhiệm hữu hạn. Buổi chiều phải hoàn thành xong đề án. Cuối ngày còn phải dự tiệc ra mắt do Vỹ Đình sắp xếp.
Dịch Phong thực sự đầu quay mòng mòng, vẫn muốn cố làm nốt phần đề án để dành buổi chiều còn sắp xếp dọn chỗ ở cho Vỹ Đình. Đã qua giờ ăn,  cậu định bỏ bữa làm cho xong việc, nhưng bụng cậu bắt đầu không chịu nghe lời. Cơn đau bao tử lại nổi lên, quằn quại. Dịch Phong bỗng dưng buồn nôn, cấp tốc chạy vào nhà vệ sinh. Vấn đề là, cậu từ tối qua đến giờ chỉ uống bia, buổi sáng cũng không thèm ăn, trưa còn bỏ bữa, thành ra toàn là nôn khan, bụng quặn thắt, cực kì khó chịu, mật xanh mật vàng gì đều muốn lộn hết ra ngoài, đầu đau như búa bổ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top