Chương 24

Vỹ Đình nhanh chóng thu dọn một chút, tạm biệt Dịch Phong, dặn dò cậu vài thứ, sau đó liền rời đi... mà Dịch Phong lúc này cũng chỉ gật đầu, lòng không có tư vị gì...
Căn phòng một khắc liền trở nên trống trãi, một mình cậu trong phòng, đột nhiên không muốn ngủ, tâm tình nặng nề...
"Tiểu Vũ..."
"Gì vậy... Tiểu Hạ... giờ này khuya lắm rồi..." Thiên Vũ mơ ngủ nói
"Cậu... đến bệnh viện đón tôi được không?"
"Sao vậy? Lại muốn ra ngoài?"
"Ừ..."
"Đợi tôi. Thật hết cách với cậu."
_____Mười lăm phút sau_____
Cốc... cốc...
"Vào đi."
"Tiểu Hạ, cậu lại làm sao vậy?!"
"Mau đi thôi..."
"Được rồi, được rồi. Đại thiếu gia của tôi..."
Thiên Vũ lái xe đưa Dịch Phong đến bờ biển, tiện thể mua vài lon bia... hai người cứ vậy hướng ra biển, ngồi yên lặng trên cát, đón gió thổi vào mát rượi...
"Tiểu Vũ..."
"Hửm?"
"Đột nhiên mệt mỏi quá..."
"..."
"Vỹ Đình sắp đính hôn, Lý Tử Hoa là mẹ tôi cài vào, thử tôi..."
"Cái cô có tên người yêu hách dịch ấy hả?"
"Ừ..."
"Cậu chỉ khéo lo... chia tay rồi, hẳn cũng quên mất thù hằn gì đó rồi..."
"Tôi nghĩ cô ta cho rằng vì tôi nên cô ta mới mất bạn trai thì có..."
"Haz... biết sao được... bây giờ cái gì đến sẽ đến, cậu ở đây lo lo lắng lắng, không được gì đâu.."
"Ừ... cũng đúng."
"Nào... cạn."
"Cạn."
Khi cả hai đã ngà ngà say, Thiên Vũ đột nhiên lên tiếng
"Tiểu Hạ, nói thật đi, muốn từ bỏ, muốn về nhà rồi đúng không?!"
"Muốn thì được gì chứ?! Lúc trước mạnh miệng một câu nói đi là đi, bây giờ không làm được gì sẽ không có mặt mũi nào về."
"Cậu đó... cứ ương bướng như vậy..."
"Không sao, không sao..."
"Tên ngốc nhà cậu, nhiều người lo lắng cho cậu như vậy, haz, thật biết tự làm khổ mà. Nghe lời mẹ cậu, lấy vợ là yên ấm rồi. Gì mà... con trẻ như vậy tại sao phải lấy vợ... rồi còn một mình tự tạo dựng sự nghiệp chứng minh thực lực bản thân... giờ thì sướng rồi, đi nửa bước ra đường cũng bị người ta ám sát."
"Tiểu Vũ tiểu Vũ đừng chọc tôi nữa... say rồi... về..." giọng Dịch Phong đã nhè nhè, mặt cũng đỏ ửng
"Mới uống mười lon đã say.? Ợ, phải mười không nhỉ? Một, hai, ba... Một, hai, ba, bốn, sáu... Một, năm, ba, bảy chín, không đúng... sao lại thành nhiều như vậy a...?!"
"Đó là số điện thoại của tôi, Tiểu Vũ cậu say rồi, lên đi tôi cõng cậu về..."
"Cậu mới say..."
Thiên Vũ loạng choạng nhảy lên lưng Dịch Phong, cậu đi được hai bước rưỡi, cả hai liền ngã nhào xuống, nằm luôn trên cát... đánh một giấc đến tận sáng hôm sau, không trúng gió cảm lạnh cũng xem như kì tích rồi đi?!
Nắng rọi vào mắt làm Dịch Phong nhíu mày thức giấc, cả người ê ẩm, đầu đau như búa bổ... Thiên Vũ nằm kế bên, tay chân banh hết cỡ, hệt như sắp bị tử hình, còn gác lên người cậu nữa chứ
"Tiểu Vũ... tiểu Vũ... dậy thôi..."
"Tiểu Hạ cậu ồn cái gì... cho tôi ngủ thêm một chút..."
Dịch Phong thở dài ngao ngán, nghĩ đi nghĩ lại cũng là tại cậu, đêm hôm khuya khoắt bắt người ta ra đây, Thiên Vũ chịu đưa cậu đi xem ra cũng là có phúc rồi.
Nghĩ vậy Dịch Phong đành cõng Thiên Vũ về xe, một mạch lái về nhà cậu ta. Lý Dịch Phong cậu không lái thì thôi, lái rồi thì như sắp tận thế đến nơi vậy. Tốc độ khỏi bàn, an toàn thì không chắc...
Cậu cõng Thiên Vũ vào nhà, mò chìa khóa, dùng chân đá cửa đóng lại, quăng luôn cậu ta trên giường, tìm điện thoại, gọi cho Tông Trạch. Dù sao anh ta cũng đang nghỉ làm, còn cậu nói thế nào hôm nay vẫn phải đến công ty
"Wei..."
"Tiểu Vũ em đi đâu vậy?! Làm anh lo sắp chết rồi?! Đang ở đâu hả? Tại sao không nhắn anh biết trước? Hoặc ít ra cũng bắt máy chứ..."
"Dừng! Tiểu Vũ đang ở nhà, có hơi say, phiền anh đến chăm sóc cậu ấy giúp tôi..!"
"Lý Dịch Phong...?"
"Ừ... cúp đây."
Dịch Phong cởi giày cho Thiên Vũ, đang định thay áo cho cậu ta, nút vừa lần đến cúc thứ tư liền nghe cửa bị tông mạnh, sau đó Tông Trạch xông vào, cuối cùng là túm áo đem Lý Dịch Phong cậu tống ra ngoài
"Cám ơn cậu, tôi tự chăm sóc cậu ấy được...!!"
"Hừ, làm ơn mắc oán, tôi thèm giành với anh sao?!"
Dịch Phong bắt taxi về nhà. Dù sao cậu vẫn là đang mặc đồ bệnh nhân, đi xe buýt có phần bất tiện.
Cạch
Chiếc taxi dừng trước cửa nhà cậu
Vừa bước xuống xe, định nói người lái đợi mình vào nhà lấy tiền trả cho anh ta vì căn bản cậu không mang tiền thì một bóng người tiến tới, trả tiền taxi cho cậu rồi kéo cậu vào nhà... là Vỹ Đình
"Em tối qua đi đâu cả đêm không về? Lại trốn khỏi bệnh viện?"
"Hóng gió chút thôi. Không phải anh đang rất bận sao?!"
"Bận cũng nửa đêm trở về bệnh viện tìm em, cuối cùng không thấy em đâu, đành phải lái xe vòng vòng, kêu người tra nhà em, vẫn không có ai, đành ở đây đợi..."
"Thật ngốc...!"
"Gì chứ..."
Dịch Phong nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Vỹ Đình, chỉ biết thở dài
"Công ty thế nào rồi?"
"Vừa về một chút, chỉ kịp sắp xếp một cuộc họp vào trưa nay liền chạy đi tìm em rồi..."
"Đợi em tắm một chút, sau cùng anh đến công ty."
"Được."
Dịch Phong bước vào phòng tắm, Vỹ Đình đặt một cái điện thoại mới lên bàn. Hôm qua gọi cậu không được, anh lo lắng phát điên, mới sực nhớ điện thoại cậu bị lạc mất rồi, sẵn tiện mua cho cậu cái mới.
Dịch Phong bước ra, trên người đã vận một bộ vest đen, theo Vỹ Đình đến công ty.
"Phong Phong, anh đã sắp xếp cho em một buổi tiệc ra mắt công ty tối nay."
"Cám ơn anh."
"À, công việc của em đều được bàn giao, hôm nay xem lịch trình bắt đầu theo anh."
"... Ừ."
"Phong Phong, em sao vậy?"
"Không có gì."
Thấy cậu không muốn nói chuyện, anh cũng im lặng, yên ắng bao trùm không gian trong xe.
Dịch Phong vẫn đang cảm thấy, việc LK được thuê ám sát cậu có gì đó rất kì lạ, chỉ là nhất thời không nghĩ ra kì lạ ở chỗ nào, cứ nhíu mày đâm chiêu.
Vỹ Đình mở cửa cho Dịch Phong xuống trước, còn mình thì lái vào bãi đỗ xe trong công ty.
Cạch
Anh cùng cậu vừa bước vào phòng làm việc, đã thấy hai người ngồi đợi ở đó... là cha Vỹ Đình- Trần Đình Quang và Lý Tử Hoa.
"Cậu đây là?" Ông ấy vừa thấy Vỹ Đình đi cùng Dịch Phong liền cất giọng hỏi
"Em ấy là Lý Dịch Phong, thư kí mới của con."
"Thư kí mới?"
"Vâng."
"Ừ... thư kí Lý, phiền cậu về phòng làm việc, tôi cần nói chuyện với Vỹ Đình một chút."
Dịch Phong do dự, phòng cậu còn không phải ở đây?!
"Phòng cậu ấy ở đây."
"Ở đây?"
"Vâng." Ông Trần nhìn Vỹ Đình với ánh mắt khó hiểu
"Tôi ra ngoài đợi là được."
"Cám ơn cậu."
Dịch Phong xoay người, trước khi rời đi còn liếc nhìn Lý Tử Hoa, chỉ còn thu vào tầm mắt... nụ cười nửa miệng của cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top