Chương 23
Dịch Phong cậu bây giờ mới thực sự tin rằng từ lưu manh sinh ra chính là dành cho tên Trần Vỹ Đình kiêm William kia.
Cậu sờ sờ xương quai xanh, đi tìm gương
"Trần Vỹ Đình anh đúng là con cẩu, cắn tôi thành ra mức này."
"Dấu ấn của anh cả đời cũng chỉ cho có mỗi em."
"Dấu... dấu ấn gì chứ, tôi cần sao... phạt... phạt anh trong vòng một tuần không ngủ trên giường anh nữa."
"Oaaa, đừng tàn nhẫn vậy mà... thiếu hơi Phong Phong anh chịu không nỗi đâu..."
"Hừ...Ai quan tâm chứ..."
Dịch Phong giận dỗi quay về giường mình
Cốc... cốc...
"Tiểu Hạ, Vỹ Đình, hai người có trong đó không? Tôi với Tông Trạch mang cháo cùng sữa đến..."
"Vào..."
"KHOAN ĐÃ, TIỂU VŨ, CẬU CHỊU KHÓ ĐỢI MỘT CHÚT..."
Dịch Phong như con thỏ nhỏ, nhanh chóng trèo lên giường, lấy chăn tự quấn mình thành một cục bông
"Phong Phong, em làm gì vậy?"
"Còn không phải tại anh..?!"
"Chúng tôi, vào được chưa?"
"A, được rồi."
Cạch
"Hai người rốt cuộc làm cái gì mờ ám... Tiểu Hạ, cậu làm gì như cục bông vậy? Thiệt đáng yêu quá đi!"
Thiên Vũ lấy tay xoa xoa má Dịch Phong, liền bị Vỹ Đình một cước đạp văng, lao đến ôm lấy Dịch Phong, chưa duy trì được một giây liền bị Tông Trạch túm cổ áo xách lên
"Làm gì tiểu Vũ của tôi vậy hả?!"
"Tiểu Vũ biến thành của anh từ khi nào? Cậu ấy là bác sĩ riêng của tôi cơ mà!"
"Nhưng cậu ấy là người yêu của tôi...!"
"Phụt."
"Sặc."
"Tông Trạch, anh... anh nói gì vậy hả?!"
Tông Trạch kéo áo Thiên Vũ xuống, lộ ra dấu răng của anh trên cổ cậu
"Đánh dấu chủ quyền rồi, cậu ấy là của tôi!"
"Phong Phong nhà tôi cũng có..!!" Vỹ Đình một khắc liền bay lại, ôm nguyên cục bông Dịch Phong trên tay đến trước mặt Tông Trạch, khó khăn lắm mới lột được đống chăn, lộ ra xương quai xanh... khỏi nói cũng biết, biểu cảm của Thiên Vũ cùng Dịch Phong lúc này sát khí bừng bừng, khói đen nghi ngút. Hai người kia vẫn vô ưu vô lo, lao vào cắn nhau
"Anh tưởng mỗi anh có răng sao?!"
"Tôi không những có răng, Phong Phong còn nói tôi giống con cẩu nữa, chắc chắn lợi hại hơn anh."
"Anh cắn xong liền bị mắng, tiểu Vũ nói tôi là người đàn ông đẹp trai nhất thế giới."
"Là thế giới động vật đó!"
"Anh..."
"Tôi thế nào? Phong Phong nhà tôi rất đáng yêu, làm mặt xấu cỡ nào cũng không ghét nỗi... Nhìn này, dễ thương hơn mọi con heo trên thế giới." Vỹ Đinh huơ huơ điện thoại trước mặt Tông Trạch, Thiên Vũ và Dịch Phong đều nhìn thấy, mặt đen thêm một bậc. Tông Trạch cũng không vừa, lôi điện thoại trong túi ra
"Thế đã là gì?! Tôi nhân lúc tiểu Vũ ngủ chụp đúng 72 tư thế của cậu ấy, còn đặt tên album là '72 phép thần thông của ngựa'."
Phải nói bộ sưu tập của Tông Trạch toàn là hình của Thiên Vũ, đi đứng ngồi nằm ăn chơi ngủ nghỉ đều có. Thậm chí trong máy anh một bóng khác ngoài Thiên Vũ cũng không có. Mà phải công nhận một điều, dáng ngủ của Mã Thiên Vũ phi thường xấu, không an ổn như Dịch Phong, nửa người trên giường nửa người dưới đất vẫn ngủ ngon không hay trời trăng mây nước gì... hay tấm cậu ngủ đầu lộn xuống, chân chổng lên chống vào tường, hệt như đang trồng cây chuối.
Dịch Phong cùng Thiên Vũ cũng nhìn thấy, mặt đen thêm một bậc nữa, cảnh báo nguy hiểm level max.
"Phong Phong nhà tôi đánh rắm cũng thơm."
"Tiểu Vũ nhà tôi dù đang đi vệ sinh tư thế cũng vô cùng độc đáo."
"$@/#&..."
"^#/^!@..."
"HAI NGƯỜI CÂM MIỆNG LẠI MAU!!!"
Dịch Phong xách tai Vỹ Đình, còn Thiên Vũ kéo Tông Trạch, tách hai con người đang cào cấu cắn xé nhau ra.
Vỹ Đình mặt nhăn như khỉ đột
"Phong Phong... đau anh..."
"Còn biết đau?"
"Anh xin lỗi mà. Hay anh đền cho em nha~"
"Háo sắc, lưu manh."
Dịch Phong thẳng cẳng đạp Vỹ Đình xuống giường. Anh xoa xoa mông, mở to mắt cún nhìn cậu
"Em chà đạp anh vậy, sau này không có mông đỡ em ngồi lên đùi đâu a..."
"Đáng ghét!" Dịch Phong đỏ mặt hậm hực đáp.
__________
"Tiểu Vũ, xin lỗi em. Từ đây về sau tận tụy hết lòng vì em, xứng đáng là con ngoan trò giỏi cháu ngoan bác hồ..."
"Thôi ngay đi, tối nay em về nhà..."
"Đừng mà...!"
Cốc Cốc
"Giờ này ai vào vậy nhỉ?" Dịch Phong ra mở cửa, người trước mặt là Dương Dương.
"Chào cậu..."
Dương Dương không nhìn Dịch Phong, chỉ tiến thẳng vào phòng.
"Vỹ Đình, vết thương thế nào?"
"Tạm thời không vấn đề, nửa tháng nữa có thể xuất viện..."
"Cha anh hiện đang ở Bắc Kinh. Bác ấy đến vì cổ phiếu công ty đang giảm không phanh. Có người tung tin Tổng giám đốc WF bị ám sát, đã qua đời, hầu hết cổ đông đang có ý rút khỏi công ty, đầu tư sang Chu thị. Tôi cố giải thích chỉ càng khiến họ thêm nghi ngờ. Công ty đang chờ anh."
"Được. Bây giờ liền đi."
"Không được, Đình Đình, vết thương chưa khỏi, không nên..."
Dương Dương đột nhiên nắm cổ áo Dịch Phong xách lên
"Còn không phải tại cậu?! Còn vờ nhân nghĩa?!"
"Anh là đang muốn nói cái gì?"
"Tại sao lịch sử trong laptop của cậu hiển thị thông tin của tập đoàn WF gửi về cho MF?"
"Anh dùng laptop của tôi?!"
"Nếu không có thể phát hiện ra sao?"
"Dương Dương, cậu làm gì vậy? Mau buông Phong Phong ra."
"Anh còn bênh cậu ta? Không phải vì cậu ta anh mới bị ám sát.?"
"Chuyện này không liên quan đến cậu ấy."
"Phải phải, cậu ta cái gì cũng rất tốt. Cái gì cũng đều không liên quan đến cậu ta. Hôn sự của anh trong vòng hai ngày được quyết định cũng không liên quan đến cậu ta."
"Hôn sự?"
"Với Lý Tử Hoa, em họ cậu ta, cũng là do bà Lý đem tới trước mặt cha anh giới thiệu."
"..."
Dịch Phong nửa lời cũng không nói
"Mẹ biết rõ Lý Tử Hoa trước giờ không ưa mình, chẳng phải vì người yêu của cô ta bị mình làm bẻ mặt trước trường sao?! Mẹ còn cài đến... xem ra Lý phu nhân thật sự muốn một bước đẩy con trai mình ra đời rồi, nằm bệnh viện sống chết cũng không đến thăm. Hảo hảo, chơi với mẹ một ván."
"Phong Phong... Phong Phong..."
"Ơ... hửm?"
"Em không khỏe sao?"
"Không..."
"Còn chẳng phải vì bị nố trúng tim đen?!"
"Dương Dương, bây giờ cậu về trước. Tôi tối nay sẽ vè công ty giải quyết."
"Anh..."
"Tạm biệt, cậu vất vả rồi."
Dương Dương tức tốc xoay người, rầm một tiếng đóng cửa.
"Phong Phong, em cứ ở lại bệnh viện nghỉ ngơi cho khỏe, không cần về công ty."
"Ừ..."
"Vậy Tiểu Hạ, cậu giữ gìn sức khỏe... chúng tôi về trước."
"Được."
"Bye bye."
"Bye."
Tối nay, sóng gió lại bắt đầu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top