Chương 22

Dịch Phong thức giấc, thứ đầu tiên nhìn thấy là gương mặt say ngủ của người kia, còn mình thì luôn nằm gọn trong lòng anh. Tay Vỹ Đình gối dưới đầu cậu, tay còn lại vòng qua, đặt hờ trên eo. Hơi thở anh ấm áp nhè nhẹ phả trên đỉnh đầu. Vỹ Đình dạo gần đây rất ngông cuồng, bắt cậu qua giường anh cùng nhau ngủ. Cũng may giường Vip rất rộng lại thoải mái, hai chàng trai cao trên 1m8 nằm chung vẫn không hề hấn gì, nếu không cậu chắc chắn bị anh ôm đến ngạt chết. Dịch Phong bất giác đỏ mặt, tim đánh trống
"Mình dạo này làm sao thế nhỉ..."
Vỹ Đình từ từ mở mắt, cuối xuống liền thu hết vào tầm mắt biểu tình của cậu, anh mỉm cười
"Bảo bối, buổi sáng vui vẻ...!"
"Cái... cái gì chứ...?"
"Tiểu bảo bối... nhìn xem, có đáng yêu không?"
Vỹ Đình huơ huơ điện thoại trước mặt Dịch Phong, màn hình khóa là hai chàng trai tuấn tú, cậu đang nhắm mắt yên bình ngủ, làn da trắng như men sứ, môi đỏ tự nhiên, tóc nâu rũ xuống, mi dài thanh tú, một tay còn giữ eo anh. Vỹ Đình lúc này nhắm mắt, tựa vào đầu cậu, ôm trọn cậu vào lòng, mặt còn có tia cười...
"Trần Vỹ Đình, trong lúc tôi ngủ anh thức giở trò mèo trò cẩu gì vậy hả?!"
"Phong Phong đừng tức giận, em chụp hình rất ăn ảnh mà, tấm nào cũng rất đẹp rất đẹp a."
"Gạt người."
"Thật sự rất đẹp mà. Dù thế nào cũng không cho em xóa. Thế này, anh gọt trái cây cho em, có được không?"
"Hừ..."
"Là em buộc anh đền em đó nha..."
Chụt
"T.r.ầ.n V.ỹ Đ.ì.n.h...!!"
Dịch Phong đuổi theo anh
"Vết thương chưa lành đừng chạy. Đúng là ngốc mà..."
"Còn không phải tại anh..?"
"Lỗi của anh, lỗi của anh. Bảo bối cùng đi đánh răng thôi."
"Đừng đánh trống lảng, chưa tha cho anh đâu..."
"Biết rồi mà..."
Vỹ Đình đẩy vai Dịch Phong vào nhà vệ sinh trong phòng Vip. Ở đó có sẵn hai cái bàn chải giống hệt nhau cùng một tuýp kem đánh răng. Vỹ Đình nặn kem cho cả hai cây, đưa cho Dịch Phong một cái.
"Của em."
"Hứ."
Cậu không thèm cầm, ngoảnh mặt đi.
"Bảo bối à..."
Vẫn không quay lại. Vỹ Đình thở dài, nắm hai vai cậu xoay lại, sau đó giữ lấy người cậu, ép sát vào mình, nhìn vào gương, đem bàn chải nhẹ nhàng đánh răng cho cậu
"Ưm...anh... àm... ái... ì... ậy... a?"
"Đừng nháo nữa. Con mèo kiêu ngạo nhà em."
Dịch Phong đành đứng im, cậu không ngốc đến nỗi thích bị sặc kem. Vỹ Đình chải cẩn thận từ trong ra ngoài. Răng Dịch Phong rất trắng lại đều, lúc cười lên liền phi thường xinh đẹp, thêm cái môi cong cong hệt như chú mèo, càng nhìn càng thấy đáng yêu a.
"Phong Phong..."
Cậu miệng toàn là bọt kem, không nói chỉ nhướn mày nhìn anh
"Hảo khả ái..." Vỹ Đình dừng động tác, cứ đứng nhìn cậu ngốc ngốc cười.
Dịch Phong huơ tay trước mặt anh, hoàn toàn không có phản ứng... cậu nhéo má anh
"Ần... Ỹ... Ình... au ánh ăng ong o em..."
"Ơ đau...ừ."
Sau đó nhanh chóng đánh xong cho cậu, rửa mặt, rồi lau khô cho cậu, vừa làm vừa tủm tỉm cười.
"Cười ngốc ngốc cái gì đấy hả? Mau đánh răng đi."
"Ừm, biết rồi mà~"
Vỹ Đình cùng Dịch Phong ra ngoài, bắt đầu, gọt trái cây cho cậu ăn.
"Nào, há miệng."
"Ngon."
Anh nhìn cậu đưa miếng cam vào miệng, nhai xong còn liếm liếm môi, thiệt là muốn giết người mà
"Đình Đình... làm gì mà thẫn thờ vậy, đau chỗ nào sao?"
Cậu rướn người tới gần anh, đôi môi đỏ mọng đó đập thẳng vào mắt... anh lập tức đè cậu xuống giường, tay đan vào tay cậu, giữ yên trên giường, khiến cậu muốn cựa cũng không cựa được
"Phong Phong, sau này ngoại trừ anh ra, không nên câu dẫn người khác như vậy."
"Gì... gì cơ...? Câu... câu dẫn...?!"
Anh cúi xuống, di di ngón tay trên môi cậu
"Nhất là chỗ này..."
Dịch Phong thấy môi mình ngưa ngứa, định đẩy anh ra, nhưng còn chưa kịp dùng lực, đã cảm nhận anh áp xuống, hôn cậu
"Ưm..."
"Nụ hôn đầu qua rồi, tức là muốn làm gì cũng được..."
"Anh..."
Thừa cơ hội Dịch Phong hé môi phản kháng, Vỹ Đình đưa lưỡi vào trong, khám phá khoang miệng cậu, không chừa một ngóc ngách, lướt qua từng chiếc răng trắng sữa... đâu đó còn phảng phất vị cam... chơi đùa quấn quýt lưỡi cậu...  Dịch Phong thiếu khí, đầu óc bắt đầu mơ màng mà Vỹ Đình vẫn chưa buông tha cho hai cánh hoa nhỏ, miết môi mình lên đó. Lưỡi cậu bị anh mút đến tê dại, sức phản kháng cũng bị rút cạn, toàn thân tăng nhiệt, cậu bây giờ chỉ còn cách nằm im, cật lực tìm cách hô hấp.
"Ưm... haa~..."
Vỹ Đình thấy cậu sắp ngất đến nơi, đành luyến tiếc rời khoang miệng ngọt ngào của cậu, bất giác làm nên một sợi chỉ bạc giữa hai đầu lưỡi...
Dáng vẻ Dịch Phong bây giờ chỉ khiến anh hận không thể đem cậu ăn sạch... Môi bị hôn đến hơi sưng mọng, mắt phủ một tầng sương, mặt đỏ lựng, há miệng thở dốc, lồng ngực cũng theo đó mà phập phồng...
"Haa~..."
Dịch Phong không ngừng thu khí, cảm giác như mọi tế bào dưới lớp da đều đang căng lên. "Vừa bị hôn có một cái đã phản ứng như vậy, Lý Dịch Phong mày quả thực không có tiền đồ..."
"Em còn tiếp tục như vậy, anh thật sự sẽ đem em nuốt vào bụng đó..."
"Anh... haa~... sắc... sắc lang...!"
"'Lang' trong 'sói' hay 'lang' trong 'phu quân' vậy"
"Đáng ghét... ai... ai cho anh... anh..."
"Em thật sự muốn anh hôn em lần nữa sao?"
"Anh... anh dám...?"
Dịch Phong khó khăn lắm mới ổn định hơi thở, vừa dứt lời liền bị Vỹ Đình cúi xuống, một tay vòng qua cổ, một tay luồn qua đầu gối, dùng lực bế lên, để cậu ngồi lên đùi anh, sau đó, sau đó... tiếp tục hôn... Dịch Phong cố sức đẩy anh ra, nhưng đã một lần thiếu khí, lần sau lực chắc chắn yếu hơn nhiều... một tay anh dễ dàng khống chế hai tay cậu, tay còn lại giữ ở sau gáy, không cho cậu trốn. Dịch Phong bây giờ nửa centimet cũng không thể rời khỏi môi Vỹ Đình, đành bất lực để anh mút lấy mật ngọt trong khoang miệng... Dịch Phong vô lực dựa vào anh, tình hình còn tệ hơn lúc nãy, Vỹ Đình di môi trên da cậu, kéo dài từ môi, xuống cằm, đến cổ, cuối cùng để lại một dấu cắn trên xương quai xanh xinh đẹp của cậu
"A~..."
Anh hài lòng liếm qua vết cắn, sau lại liếm môi, quyết định trong khi chờ đợi cậu khôi phục nhịp thở gặm gặm vành tai nhỏ đỏ lựng của cậu, so với sói thật không khác bao nhiêu...
Dịch Phong bị anh chạm vào chỗ nhạy cảm, nhịn không được run rẩy, tay nắm chặt góc áo anh, cúi đầu hứng chịu từng luồng điện chạy dọc sống lưng.
.
.
.
"Bảo bối, anh chắc chắn cưng chiều em cả đời...!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top