Chương 20
Thấy Vỹ Đình lúc này đã an yên nằm trên giường bệnh, mọi người đều không nhịn được thở phào.
"Tiểu Hạ, cậu cũng nghỉ ngơi cho khỏe đi, vết thương vẫn chưa lành mà."
"Tôi không sao đâu. Các cậu cũng về ngủ một giấc, thức cả đêm còn gì."
"Vậy được, sẵn tiện nấu cho các cậu chút cháo."
"Cám ơn cậu."
"Ơn nghĩa gì chứ tên ngốc này. Nghỉ ngơi đi, tạm biệt."
"Tạm biệt."
Cạch.
Thiên Vũ cùng Tông Trạch ra về, chỉ còn cậu và anh trong phòng. Dịch Phong vẫn còn sợ, cảm giác sắp mất đi anh đọng lại trong cậu. Cậu ngồi đó, nắm chặt tay anh, mệt mỏi thiếp đi.
Lúc Dịch Phong trở mình tỉnh dậy lần nữa đã là 11 giờ. "Tiểu Vũ chưa đến, tự mình nên đi mua chút đồ ăn."
Vỹ Đình nâng mí mắt nặng trịch lên, người đâu tiên muốn nhìn thấy chính là Dịch Phong... đảo mắt tìm kiếm, phòng lúc này trống không, tịch mịch đáng sợ. Vỹ Đình không chần chừ, chống tay xuống giường ngồi dậy, thấy vai, ngực, bụng, cả chân nữa, đều được băng rồi. Anh bỏ chân xuống giường, tháo dây nhợ trên người đang truyền dịch ra, dùng sức đứng dậy, bụng liền nhói lên một cái. Anh phải tìm Dịch Phong.
Vỹ Đình ra khỏi phòng, bước vào bước lại thấy hai cô y tá, đang định hỏi tình hình của cậu thì
"Ây ya, lại vừa có người chết đó."
"Ngày nào chẳng có."
"Nhưng rất đẹp trai, không hiểu sao lại bị đâm nữa."
"Ơ, sao nghe bảo cứu được rồi?"
"Ai biết được giữa đêm lại nhiễm trùng, cấp cứu thì không kịp nữa. Đúng là mỗi người có số."
"Haz, đáng tiếc..."
Hai cô y tá đã đi khuất sau hành lang mà Vỹ Đình vẫn còn sững sờ. Anh lập tức chạy đi tìm cậu, mặc kệ vết thương liên tục đau nhói. Hình như anh lo quá hóa ngốc rồi, không đi thang máy, lại chạy thang bộ xuống phòng cấp cứu. Ngoài nơi đó ra, anh không mong cậu như hai vị kia nói, ở một nơi nào đó khác, mọi thứ trong giấc mơ lần nữa hiện ra trước mắt anh...
Dịch Phong mua tí cháo cùng ít trái cây, sẵn tiện mượn cô y tá chăm sóc cho cậu lúc sáng con dao để gọt hoa quả. Vừa định trở về phòng, bước vào thang máy, lại thấy bóng dáng người nào đó rất giống anh
"Mình hoa mắt sao? Nhưng người đứng trước phòng cấp cứu lại mặc đồ bệnh nhân kia chắc chắn là Vỹ Đình mà, anh ấy tỉnh rồi?!"
Cửa thang máy sắp khép lại, liền bị Dịch Phong ấn loạn đành mở ra. Nếu nó thật sự biết nói chắc chắn sẽ mắng cậu "Tên điên phiền phức.!"
Dịch Phong chạy đến, quên cả đau, kinh ngạc
"Đình Đình...?!"
Người kia vừa quay lại, thấy Dịch Phong... ôm chầm lấy cậu
"Phong Phong, xin lỗi, xin lỗi..."
"Đình Đình, anh làm sao vậy?"
Dịch Phong lo lắng, vỗ lưng anh như dỗ dành một đứa trẻ. Vỹ Đình vùi mặt vào vai cậu, nước mắt không ngừng chảy ra, anh thực sự rất sợ, sợ cậu một khắc liền biến mất trước mặt anh, sợ cậu đau đớn khụy xuống, rơi nước mắt mà mình không làm gì được
"Phong Phong, xin lỗi, rất xin lỗi. Anh sẽ bảo vệ em thật tốt, cưng chiều em cả đời. Nên xin em để anh thực hiện lời hứa, đừng rời xa anh có được không? Đừng tan biến... đừng bốc khói nha..."
Trần tổng lúc này hệt như một đứa con nít, Dịch Phong thoáng nghĩ anh không phải bị đập đầu vào đâu đó đi?
Cậu muốn đẩy anh ra kiểm tra đầu xem có u ở đâu không liền bị anh ghì chặt, ép sát vào người như muốn dán cậu lên anh luôn vậy.
"Đình Đình, em ở đây mà. Hôm qua anh làm em sợ chết được."
"Em hôm qua cũng làm anh sợ chết được."
"Anh thì biết cái gì chứ, mắt nhìn cũng không nhìn em."
"Thấy em khóc anh ôm em mà em có biết đâu, chỉ chăm chăm nắm tay thằng đang nằm trong phòng cấp cứu, không đếm xỉa đến anh."
Dịch Phong nghe xong sống lưng liền lạnh toát a. Tiểu Ngưu Ngưu cậu trước giờ trời không sợ, đất cũng không sợ, chỉ sợ mỗi ma. Nhưng thân nhiệt ấm áp như vậy hẳn là người. Mà mặc kệ anh là thứ gì, nhất định sau này không để anh chạy xa nửa bước a.
"H.a.i n.g.ư.ờ.i c.á.c c.ậ.u t.ì.n.h t.ứ đ.ủ c.h.ư.a?!"
"Bác... bác sĩ..."
Vị bác sĩ tiến đến, Dịch Phong bất chấp đẩy Vỹ Đình ra.
"Trần Vỹ Đình, hôm qua tôi cật lực cứu sống cậu, cậu xem hôm nay cậu thành bộ dạng gì rồi?!" Nhìn Vỹ Đình lúc này thảm hết sức, máu từ vết thương rỉ ra, thấm cả áo bệnh nhân bên ngoài. Dịch Phong lúc này mới nhận ra, liền hoảng hốt, trách cứ Vỹ Đình
"Anh bị ngốc sao? Tỉnh thì ở yên trong phòng đợi đi, lại chạy ra đây làm gì, vết thương bị động rồi. Thật biết cách khiến người khác lo lắng mà!"
"Anh tìm Phong Phong mà..."
"Anh..."
"L.ý D.ị.c.h P.h.o.n.g!"
"Cái gì?"
"Cậu trách cậu ta, mau nhìn lại cậu kìa. Lại còn cái gì. Hừ, hai người các cậu thật không muốn sống. Đúng là làm ta tức chết rồi!"
Dịch Phong lúc này nhìn xuống, thấy vết thương của mình do chạy mà cũng rỉ máu rồi. Hai người đành đứng nghe vị bác sĩ kia giáo huấn một trận
"Bác sĩ à, đừng mắng Phong Phong mà. Lỗi tại tôi. Hơn nữa lúc trong phòng cấp cứu ông dùng cái máy gì đó áp tôi, thiệt đau lắm a. Nhưng dù sao cũng cám ơn ông."
"Cậu... cậu lúc đó đã hôn mê, làm sao mà...?!"
"Cái thằng Phong Phong nắm tay mới nằm im như chết ấy, hại tôi đứng đó mà như tàn hình, mọi người đều bơ tôi...!"
"Cậu..." vị bác sĩ kia trợn mắt, mà Dịch Phong thì khỏi nói đi, mặt cũng xanh như tàu lá luôn
"Mau... mau đi băng bó thôi...!" Sau một hồi sợ tái mật tái gan, vị bác sĩ lên tiếng cắt ngang những dòng tưởng tượng 'không kinh dị lắm' trong đầu mình và Dịch Phong.
__________
Dịch Phong Vỹ Đình bị cấm túc trong phòng, không cho ra ngoài, vị bác sĩ sau khi lau mồ hôi bước ra khỏi phòng đã dặn vậy.
Vỹ Đình quay người nhìn Dịch Phong.
"Phong Phong..."
"Hửm?"
"Anh lạnh..."
"Đừng có dọa em a..."
"Anh lạnh thật mà..!"
"Thật sao?"
Dịch Phong lo lắng bước xuống giường, đến gần sờ má anh. Vỹ Đình nắm tay cậu kéo xuống, khiến cậu ngã lên giường, một tay đỡ cậu, sợ động đến vết thương, tay còn lại một động tác đơn giản đem cậu ôm trọn vào lồng ngực.
"Thế này thì ấm rồi, quá ấm luôn...!"
"Tên đáng ghét này, đừng nháo nữa, mau buông em ra.!"
"Cho anh ôm đi mà nha~"
"Đừng có mà làm nũng, người khác vào thì làm thế nào?"
"Mặc kệ, anh ôm em ngủ quen rồi, không ôm không ngủ được."
"Mới có vài ngày đã quen à, đừng có diện cớ chiếm tiện nghi."
"Em không biết cái gì là thích nghi với môi trường sao? Em cũng mau nghỉ ngơi đi..!"
Hơi thở ấm áp của Vỹ Đình phả vào tai Dịch Phong, cậu thoáng đỏ mặt. Mệt mỏi kéo sụp mí mắt cậu, lồng ngực anh rất thoải mái, rất an toàn a... rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Vỹ Đình mắt cũng không mở, chỉ có tay là lén lút đỡ đầu cậu xoay về đối diện với mình, luồn tay qua ót, đem cậu ôm trọn, không chừa khe hở...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top