Chương 18: Cấp cứu.
_____Bệnh viện thành phố_____
Băng ca đẩy hai người vào phòng cấp cứu. Thiên Vũ chạy theo giữa, thật không biết nên quay sang bên nào. Cả hai người đều là bạn tốt của cậu, cả hai người đều nguy kịch. Y tá ngăn Thiên Vũ lại, mắt cậu đỏ hoe
"Tôi là Mã Thiên Vũ, mau cho tôi vào!"
"Bác sĩ Mã, chúng tôi đều biết anh, nhưng trong đó là người thân của anh, theo quy định của bệnh viện, anh không được vào! Rất xin lỗi." Cô y tá đóng cửa lại, xoay đi, đèn cấp cứu bật sáng, đỏ chói mắt.
Thiên Vũ đấm liên tục vào tường
"Khốn kiếp!" Anh đưa tay đặt lên hai mí mắt, nhắm chặt, đè nén lo lắng cuồn cuộn trong lòng. Bốn năm là bác sĩ, bốn năm dù gặp bất cứ ca nào cũng bình tĩnh giải quyết, còn ra sức an ủi người nhà bệnh nhân, vậy mà bây giờ, ngay cả khả năng dằn lại cảm xúc của bản thân anh anh cũng không có, chỉ có thể liên tục dùng lực đấm vào tường, tay cũng rướm máu.
Tông Trạch sau khi điều động giải quyết hiện trường liền chạy đến bệnh viện. Thấy Thiên Vũ đứng trước cửa phòng cấp cứu, tay chảy máu, anh nhanh chóng chạy đến, ngăn cậu lại
"Mã Thiên Vũ, cậu làm gì vậy hả?"
"Mau buông tôi ra."
"Cậu mau bình tĩnh lại!" Tông Trạch nắm lấy bả vai cậu, Thiên Vũ liền đẩy ra
"Bình tĩnh? Anh kêu tôi bình tĩnh? Hai người bọn họ đều đang ở trong đó. Anh kêu tôi làm sao bình tĩnh? Tôi từ nhỏ đã phải xa nhà vào Bắc Kinh bôn ba, lúc đó không ai tin tưởng tôi, không ai muốn kết bạn cùng một kẻ nghèo hèn như tôi, chỉ có Dịch Phong luôn bên cạnh tôi, ủng hộ tôi. Vỹ Đình bề ngoài lạnh lẽo vô cảm, thật ra anh ấy rất biết quan tâm, âm thầm giúp tôi thực hiện ước mơ, còn muốn tạo điều kiện cho tôi trau dồi, mời tôi làm bác sĩ tư của anh ấy. Bây giờ bọn họ đều đang nguy kịch, một bác sĩ như tôi lại không làm được gì. Tôi quá vô dụng rồi...!" Thiên Vũ càng nói càng kích động, Tông Trạch nắm cổ áo cậu lay mạnh
"Cậu như vậy bọn họ mới không cho cậu vào!"
"Mau buông tôi ra...!"
"M.ã T.h.i.ê.n V.ũ!"
Tông Trạch gằn giọng
"Nhìn tôi này..." Thiên Vũ chạm phải ánh mắt kiên định cùng mạnh mẽ của anh, tâm tình vài phần bình ổn
"Bình tĩnh lại, được không? Bọn họ nhất định sẽ không sao đâu...!"
"Ư... ừm..."
"Được rồi mà, không sao đâu, yên tâm đi."
Tông Trạch ôm Thiên Vũ, tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng cậu, xoa xoa. Hai người bước về phía ghế ngồi, mắt nhìn chăm chăm vào đèn cấp cứu, yên lặng chờ đợi.
_____Phòng cấp cứu____
Đau đớn, tê liệt... Dịch Phong đều từng thứ từng thứ cảm nhận được. Cậu mơ màng mở mắt, liếc nhìn người bên cạnh, thấy mắt anh nhắm nghiền, bất động
"Đình Đình, anh nhất định không được xảy chuyện gì..."
Cậu lại chìm vào hôn mê.
__________
Cửa phòng cấp cứu mở ra, y tá đẩy băng ca của Dịch Phong ra ngoài, theo sau là một vị bác sĩ
"Cậu ấy thế nào rồi bác sĩ?"
Thiên Vũ nhanh chóng tiến đến, hỏi dồn
"Hiện tại đã không sao, vết thương không còn nguy hiểm, đến sáng mai sẽ tỉnh, nên hạn chế đi lại, tránh động đến vết thương."
"Tôi biết rồi, cám ơn bác sĩ."
Vị bác sĩ gật đầu, quay lưng trở lại phòng cấp cứu. Y tá đẩy Dịch Phong đến phòng chăm sóc đặc biệt, bắt đầu gắn ống tiêm, truyền nước biển cho cậu.
"Ai là người nhà bệnh nhân trong này."
"Là tôi. Vỹ Đình anh ấy thế nào rồi?"
"Cậu ấy mất máu quá nhiều, hiện tại bệnh viện chúng tôi chưa nhập kịp."
"Nhóm máu gì?"
"Nhóm máu A."
"Ở đây chúng tôi chỉ có Dịch Phong mới có. Nhưng..."
"Bệnh nhân vừa nãy?Không được. Đành phải chờ hai tiếng nữa."
"Bác sĩ, cậu ấy..."
"Tình hình nguy kịch, người nhà nên chuẩn bị tâm lý."
Vị bác sĩ xoay người đi, Thiên Vũ ngồi sụp xuống sàn nhà, giờ cậu mới thấu hiểu được cảm giác của người nhà bệnh nhân mỗi khi cậu nói câu này. Tông Trạch đỡ cậu, nhanh chóng gọi đi lung tung xem bệnh viện nào có thể giúp cấp máu sớm hơn không.
Dịch Phong nặng nề mở mắt, thứ đầu tiên cảm nhận được là mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện xộc vào mũi. Cậu nhìn quanh, không thấy anh, cũng không thấy tiểu Vũ đâu, chỉ có mình cậu. Chống tay muốn ngồi dậy, phát hiện tay mình chằng chịt dây nhợ, Dịch Phong có chút bực mình, muốn rứt ra đi tìm Vỹ Đình
"Cậu làm gì vậy?" Cô y tá bước vào phòng, nhanh chóng tiến về phía cậu. Dịch Phong không quan tâm câu hỏi của cô ta
"Vỹ Đình đâu rồi?"
"Vỹ Đình?"
"Người vào cùng tôi."
"À, anh ta ấy hả? Vẫn đang ở trong phòng cấp cứu, đã bảy tiếng rồi. Không biết gây thù chuốc oán gì lại bị thương nặng như vậy."
"Vẫn còn được cấp cứu?"
"Ừ."
Mặt Dịch Phong biến sắc, bỏ chân xuống giường muốn đi, bụng liền truyền đến một trận đau nhói
"A, cậu không được di chuyển, vừa tỉnh thôi, vết thương bị động, tiếp tục chảy máu thì phiền lắm."
"Tôi muốn đi gặp anh ấy."
"Này..."
Dịch Phong không để ý cô ta, nén đau một hai đòi rời giường
"Được rồi, được rồi, cậu thật cứng đầu. Ngồi yên ở đây đợi một chút, tôi lấy xe lăn tới đẩy cậu đi. Cậu khẽ gật đầu, thừa biết không có sự giúp đỡ sẽ không thể đến chỗ anh.
Nữ y tá treo nước biển lên một cái cây gắn trên xe lăn, sau đó cẩn thận đỡ cậu ngồi lên, đẩy đến phòng cấp cứu.
"Cám ơn." Cậu nói khẽ, cô y tá chỉ cười. Hành lang ngày càng được thu ngắn, bóng Thiên Vũ cùng Tông Trạch dần hiện ra, bọn họ đã ở đó suốt đêm mà cái đèn đỏ chót kia vẫn chưa có dấu hiệu muốn tắt. Thiên Vũ vừa thấy Dịch Phong, kinh ngạc hét lên
"Tiểu Hạ, cậu tỉnh rồi?"
Dịch Phong khẽ gật đầu
"Sao không nghỉ ngơi cho khỏe lại chạy đến đây?"
"Vỹ Đình anh ấy thế nào rồi?"
Thiên Vũ cụp mắt xuống, không nói
"Tiểu Vũ?"
"Lý Dịch Phong, cậu tốt nhất vẫn là nên về nghỉ ngơi cho khỏe." Tông Trạch đáp lời, không muốn nói và cũng không muốn Thiên Vũ nói tình trạng của Vỹ Đình cho Dịch Phong. Cậu dù đã tỉnh nhưng tốt hơn vẫn không nên chịu kích động.
"T.ô.i h.ỏ.i a.n.h ấ.y r.ố.t c.u.ộ.c t.h.ế n.à.o r.ồ.i?!"
Cậu gằn từng chữ, thân thể nhanh chóng nôn nóng cùng lo lắng dâng lên, như lửa thiêu đốt tâm can cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top