Chương 17: Sống còn.
Dịch Phong đang ra sức đấm vào LK. Hắn quả nhiên lợi hại hơn trước, nhưng kĩ thuật của cậu cũng không tồi, linh hoạt né tránh những đòn phản công liên tục của hắn. Sở trường của LK là dao găm. Hắn dùng dao vô cùng điêu luyện, giống như đang cầm một sợi chỉ vô hại, mà Dịch Phong, căn bản không có vũ khí, đành tay không đánh với hắn. Dịch Phong né mũi dao đang đâm tới, tay chụp lấy cổ tay LK, bẻ ngoặc ra sau, đồng thời túm lấy tay kia tỳ xuống, xoay người lại gạc chân khiến hắn khụy xuống nền nhà, tình hình lúc này hoàn toàn có thể thấy cậu đang chiếm ưu thế. Hắn đột nhiên lên tiếng
"Evan, mày biết tại sao dù có kĩ thuật nhưng mày luôn thua tao không?"
Dịch Phong nhíu mày, vụt nhớ ra thứ gì, liền cảm thấy cổ tay đau nhói
"Đó là vì, mày giống như tên William kia, không dùng tiểu xảo...!"
Tay của Dịch Phong đang giữ hắn cũng nới lỏng, chân vô lực, thoáng chốc ngồi bệt xuống sàn.
"Thằng khốn, mày làm gì em ấy...?!"
"Tao chỉ cho nó một mũi tê liệt thần kinh thôi, nó không cử động được nhưng mà vẫn còn ý thức đấy. Nên, hãy dẹp bộ mặt lo lắng của mày đi, thật chướng mắt." Hắn đáp lời Vỹ Đình, nâng cổ tay mình lên, linh hoạt ấn nút thu cây kim trở lại, giấu vào trong áo.
"Mày luôn bỉ ổi như vậy."
"Đó là chuyện của tao. Nhưng bây giờ có liên quan đến mày rồi đây. Evan này không ngờ trắng trẻo xinh đẹp như vậy."
"Mày..."
"Tao thế nào...?"
Xoẹt
Hắn vừa nói, vừa xé toạt cái áo trên người Dịch Phong, làm lộ ra bờ ngực trắng sữa. Hắn vuốt nhẹ ngón tay lên đó, khoái trá nhìn Vỹ Đình
"Cảm giác thế nào?"
Dịch Phong lúc này tay nhấc cũng không nhấc nổi, dù rất muốn cho hắn một đấm, hất bàn tay dơ bẩn kia ra khỏi người mình nhưng cậu thực sự không có khả năng. Căm tức dâng lên trong lòng. Vỹ Đình cũng lo lắng không kém
"Mau buông em ấy ra..."
"Ồ, hóa ra thằng khốn này quan trọng với mày vậy à. Tao đột nhiên có hứng thú muốn chơi với nó." Nói rồi, hắn giơ con dao lên cao
"ĐỪNG!" Vỹ Đình hét lên, LK nhếch môi
.
.
.
Phập
.
.
.
.
.
"Aaaaa..." Dịch Phong mở to mắt, một cỗ đau nhói ở vùng bụng đột ngột làm cậu như muốn ngất, mùi máu của bản thân xộc vào mũi.
"THẰNG KHỐN!" Vỹ Đình nén đau cố chống tay ngồi dậy, nhưng rất nhanh lại gục xuống
"Haha, xem mày kích động thế nào kìa William, thật thảm hại...! Tao vẫn còn muốn tạo cho nó vết thương hệt như trên người mày..."
"Mày rốt cuộc muốn tao làm gì mới tha cho em ấy..."
"Ồ, vậy thì cầu xin tao đi." Hắn chống một chân lên tường, nhìn Vỹ Đình nhướn mày
"Chui qua đây và cầu xin tao tha cho nó, thế nào?"
"Tao mong mày giữ lời...!"
Anh chống tay lết người từng chút từng chút nhích về phía hắn. Da thịt bị thủy tinh dưới sàn cắt bén ngọt, máu từ bụng, vai và lưng không ngừng chảy ra, kéo thành vệt dài đỏ thẫm phía sau anh như một con đường đến địa ngục. Dịch Phong chỉ có thể ngước nhìn anh, khóe mắt cay cay, đau lòng gọi
"Đình Đình..."
Anh nhìn cậu, khẽ mỉm cười. Một nụ cười gượng để cậu an tâm. Đến khi anh gần như tiến về phía LK, chỉ còn chút nữa thôi thì hắn bất ngờ buông chân xuống, mặt tối sầm lại.
"Thằng khốn, William chiến thắng tao ngày xưa đâu rồi?! Mẹ kiếp, mẹ kiếp."
Hắn liên tục dùng chân đá vào bụng Vỹ Đình, mắt anh mờ dần, không xong rồi...
__________
"Thiên Vũ, là căn biệt thự kia."
"Hình như là vậy."
"Đi thôi, ngẩn ngơ ở đó làm gì?!"
Mã Thiên Vũ thấy mình thiệt ngu hết sức, dẫn sói vào nhà.
Lỡ phóng lao thì theo lao chứ biết làm sao. Cậu đành ngồi yên theo Tông Trạch lái xe vào biệt thự nhà Vỹ Đình. Vừa đến nơi, thấy xác người nằm rải rác, máu vẫn còn mới, cả hai một trận kinh hãi. Tông Trạch vẫn là người bình tĩnh hơn, nhanh chóng gọi cảnh sát, sau đó kéo tay Thiên Vũ thận trọng vào nhà. Bước vào phòng khách, thực là một bãi chiến trận, người chết rất nhiều, máu nhuộm đỏ sàn nhà, lẫn cùng kính vỡ khắp nơi. Trên lầu còn không ngừng vọng xuống âm thanh giận dữ
"KHỐN KIẾP, MAU NGẨNG ĐẦU LÊN NHÌN TAO!!"
Tông Trạch nhanh chóng di chuyển lên, bắt đầu lấy súng ra, lên đạn, tiến vào phòng
"CẢNH SÁT ĐÂY!"
LK quay lại, hắn lúc này như kẻ điên
"Cảnh sát?" Hắn buông tay đang túm tóc Vỹ Đình, khiến anh ngã nhào ra sàn, không ngừng ho khan
Khụ... khụ... khụ...
"VỸ ĐÌNH, DỊCH PHONG!"
Thiên Vũ hét lên, muốn nhanh chóng chạy về bên đó thì lập tức bị Tông Trạch chặn lại, Thiên Vũ đành bấm gọi cấp cứu
"Đừng nhún tay vào việc của tao.!"
Hắn lao đến muốn đâm Tông Trạch, anh đẩy Thiên Vũ ra, nhanh chóng đánh trả, xoay người đá thẳng vào mặt hắn làm hắn choáng váng. Lúc nãy đánh với Dịch Phong cũng đã bị thương không ít, tay đôi với tên cảnh sát này e là không thể, hắn liền định dùng thuốc thì đã bị Tông Trạch nhanh nhạy phát hiện được, một cước đánh bật tay hắn.
"Khốn kiếp." LK chửi thề một tiếng
HỤ HỤ HỤ
"CẢNH SÁT ĐÂY, KHU VỰC ĐÃ BỊ BAO VÂY!"
LK tức điên lên, hắn nhảy qua cửa sổ
"Hôm nay xem như mày may mắn, William. Ta sẽ còn gặp lại."
LK đáp xuống, lập tức chui vào xe người của Lý phu nhân lúc nãy đã bị bắn, hết tốc độ phóng ra, đâm thẳng vào mấy chiếc xe cảnh sát, dạt ra một lối thoát. Cảnh sát không ngừng xả đạn, một nhóm nhanh chóng lên xe đuổi theo.
Vỹ Đình và Dịch Phong cùng được đưa lên xe cấp cứu. Vỹ Đình hoàn toàn không còn biết gì nữa. Bên tai Thiên Vũ không ngừng gào to
"Vỹ Đình, anh không được ngủ. NÀY!"
Vỹ Đình thấy mệt, mí mắt như sụp xuống, đầu nặng trịch.
"Xin lỗi... nhưng tôi... buồn ngủ quá... sẽ ngủ... một chút thôi..."
"Vỹ Đình... Vỹ Đình..." Thiên Vũ tiếp tục gọi, nhưng anh không thể nghe thấy cậu ta nữa.
Dịch Phong vẫn mở mắt, cậu như bị cơn đau ăn mòn, tầm nhìn dán vào khoảng không trước mặt. Cậu thật sự rất muốn xoay đầu nhìn người kia, rất muốn kêu anh đừng ngủ, nhưng mà, chính cậu cũng sắp không gắng gượng được nữa rồi...
"Dịch Phong, ngủ sẽ chết đó. Đừng ngủ Dịch Phong."
Đôi mắt cậu, cũng dần dần khép lại.
Bóng tối bao trùm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top