Chương 16: Khóa huấn luyện sát thủ.

Căn biệt thự như vừa trải qua một trận thảm sát, xác người cùng máu tanh tưởi cứ vậy xông vào mũi khiến cậu buồn nôn. Dịch Phong hốt hoảng vừa chạy vào, vừa dao dát tìm kiếm xung quanh. Cậu không biết cậu lo lắng vì cái gì, xác chết không phải lần đầu cậu thấy, biệt thự này cũng không phải của cậu, mọi thứ đều không liên quan đến cậu, có điều, cậu biết cái cậu mong muốn tìm kiếm, chính là... hình bóng của một người.
_____Phòng làm việc của Vỹ Đình_____
Anh ôm bụng nằm dưới sàn, máu từ vết thương vẫn chảy ra không ngừng, cơn đau truyền đến khiến anh toát một tầng mồ hôi lạnh, cắn răng chịu đựng.
LK vẫn đứng đó, tay xoay xoay con dao, hứng thú khụy chân xuống cạnh Vỹ Đình, lướt con dao trên mặt anh. Cảm nhận kim loại lạnh toát chạm vào da thịt, anh không chịu được rùng mình. Đây là kiểu đe dọa ăn mòn tâm trí con người, giống như lòng bạn luôn ngập tràn cồn cào hoang mang, không biết khi nào sẽ bị đau, và khi nỗi đau diễn ra một cách nhẹ nhàng mà kéo dài, sẽ như cực hình vậy. Đáng lo không phải vết thương của bạn mà chính là tâm trí bạn luôn ngập tràn sợ hãi. Hắn lại rất thích biểu cảm này trên gương mặt anh, khoái trá rạch một đường dài từ bả vai xuống ngang lưng, mũi dao chậm chạm rẽ sâu, cắt vào da thịt. Vỹ Đình cầm tay hắn, chặn động tác, ngăn cảm giác đau buốt đang dần trong cơ thể
"Thoải mái không, William? Hahaha..."
"..." Vỹ Đình cắn chặt môi, không nói
Dịch Phong nghe trên tầng có tiếng người, gác lại nỗi sợ hãi, xoay người chạy nhanh lên cầu thang, tiến về nơi phát ra âm thanh.
XOẢNG
Dịch Phong đạp lên mớ thủy tinh, gây ra tiếng động, lập tức khiến hai người đang ở trong phòng ngoái đầu lại nhìn
"PHONG PHONG, MAU CHẠY ĐI.!" Vỹ Đình gắng gượng hét lớn. Dịch Phong nhìn anh, cả người toàn là máu, nhuộm đỏ cả áo thun trắng cùng kiểu với cái cậu đang mặc, vết thương rải rác khắp cơ thể. Cậu thật không nhìn ra một Trần Vỹ Đình lúc sáng còn ôn nhu nấu đồ ăn cho cậu, sau đó để cậu nằm trên đùi, an tĩnh ngồi đọc tài liệu. Đầu tiên là bàng hoàng, lo lắng, đau lòng, cuối cùng là giận dữ.
"Thằng khốn, mày làm gì anh ấy vậy hả?!" Giọng cậu bỗng nhiên trầm thấp đáng sợ, thanh âm còn lạnh lẽo hơn cả Vỹ Đình, anh nhìn cậu, kinh ngạc.
"Ồ, người tình của William đây sao? Trắng trẻo xinh đẹp, thật khả ái..."
"William?"
"Hắn đang nằm ở kia rồi, để anh chơi đùa cưng một chút." LK đưa tay nâng cằm Dịch Phong lên, dáng điệu cợt nhả. Cậu nắm lấy tay hắn, lập tức phát hiện hình xăm ngôi sao trên mu bàn tay, liền xác định người trước mặt là ai, dùng lực bẻ ngoặc ra sau, chân trái trụ vững, chân phải đạp lưng hắn, ra sức tỳ xuống.
Rắc
Một âm thanh vang lên, hắn xoay người đá ngược ra sau, cậu buông hắn ra, linh hoạt né tránh.
"Đau đấy." LK lên tiếng, vừa nói vừa xoa bả vai "Động tác này... mày rốt cuộc là ai...?"
Dịch Phong khẽ nhếch, đưa tay vuốt tóc mái rũ xuống che gần hết phần trán lên
"Đâu phải mỗi mày tham gia khóa huấn luyện đó. Còn nhớ tao không, LK?"
"E... Evan?!" Không chỉ có LK thốt lên, mà Vỹ Đình cũng kinh ngạc không kém.
_____Bảy năm trước_____
Trên đảo hoang, có hai người đang ngồi trên một khúc cây mục, người lớn hơn đang thoa thuốc cho một cậu bé trạc chừng mười lăm mười sáu tuổi.
"Evan... có đau không? Sao em lại ngốc như vậy, rõ ràng rất có kĩ thuật, cuối cùng lại đánh thua."
"LK... tên đó hắn chơi xấu, hắn dùng kim châm em..."
"Evan, em không dùng mánh khóe, lại thật thà như vậy, cho dù thật sự có học đâu biết đó, tiếp thu tốt thế nào vẫn sẽ bị bắt nạt thôi."
"Nhưng em không muốn làm điều xấu để thắng."
"Haiz, sao mẹ em lại đưa một đứa trẻ như em vào nơi này chứ... Được rồi, anh dạy em vài cách tránh mấy trò gian lận của chúng nó, có được không?"
"Cám ơn anh, William. Anh thật tốt."
"Ngốc này." Vỹ Đình xoa đầu cậu, lúc này, anh đã mười bảy tuổi.
Khóa huấn luyện kéo dài tận hai năm, tuy nhiên, sau một năm, mẹ Dịch Phong đến đón cậu rời đi, nơi đào tạo sát thủ ngầm này thật quá sức khốc liệt. Dù muốn con trai có khả năng tự bảo vệ mình đi nữa thì bà vẫn là không đành lòng.
"William, em sắp phải rời đi, sắp về nhà rồi. Tuy em không muốn ở đây chút nào, nhưng mà nơi này có anh, em cũng chỉ thân với mỗi anh thôi..."
"..."
"William, em ra ngoài có thể mua nhiều thức ăn, được đi chơi, nhưng anh phải làm thế nào, anh đi cùng em có được không? Anh ở đây sẽ rất khổ. Lúc nào cũng đứng đầu, nhiều người ghét anh như vậy, dù em không giúp được gì, mỗi tối cũng có thể thoa thuốc cho anh, em đi rồi anh phải làm sao?"
"..." Vỹ Đình rất muốn nói gì đó, chỉ là cổ họng đã nghẹn ứ, đắng chát, hốc mắt cay cay, anh cứ vậy đứng ôm cậu, vùi mặt vào vai cậu, không nói gì. Cậu đúng, Evan rời đi rồi, anh sẽ rất cô đơn. Nhưng mà, anh không thể ích kỉ như vậy được, nói cậu ở đây với anh thêm một năm nữa, Vỹ Đình đành đè nén thứ cảm xúc xấu xa kia
"Evan, em đừng ngốc. Em cứ đi đi. Anh sau này nhất định tìm em."
"Có thật không?"
"Thật."
"Nói dối, em không đi nữa, xin mẹ ở đây với anh."
"Ngốc này, ngoan đi. Anh hứa, có được không?" Anh đưa ngón út ra trước mặt cậu, cười một cái
"Sau này nhất định phải tìm em đó."
"Nhất định."
Dịch Phong lau nước mắt, theo mẹ lên thuyền chuẩn bị rời đi, tay không ngừng vẫy Vỹ Đình
"William, anh không được thất hứa đấy." Cậu gào to, Vỹ Đình cũng hướng cậu hét trả lời
"Anh biết rồi, Evan, không được quên anh đâu đấy. Tạm biệt."
"Sẽ không quên đâu, tạm biệt, tạm biệt William."
Vỹ Đình đứng đó, mãi khi chiếc thuyền chở Dịch Phong khuất bóng, anh mới chậm rãi cúi đầu, mi mắt cụp xuống
"Evan, em đi rồi, anh sẽ cô đơn lắm." Xong liền ngẩng đầu lên, nở một nụ cười
"Sẽ rất nhớ em...!" Cùng hai hàng nước mắt lúc này lăn dài trên má.
Chỉ có điều Vỹ Đình thất hứa thật. Sau khi anh kết thúc khóa huấn luyện, rời khỏi đảo, liền bị đưa đến công ty, trở thành tổng giám đốc tập đoàn WF. Anh nhiều lần tìm tung tích của Evan, nhưng lúc này mới phát hiện, thông tin của khóa huấn luyện sát thủ ngầm là tuyệt mật, không thể điều tra được, đành lực bất tòng tâm. Mà Dịch Phong, chắc cũng hiểu rõ chuyện này... chính cậu cũng ra sức tìm lại cái tên năm đó, William.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top