Chương 15: Ám sát.
"Chu tổng, đã tìm thấy chỗ của Trần Vỹ Đình. Người của Lý phu nhân cũng đã giải quyết xong rồi."
"Hành động đi."
"Dạ." Người kia sau khi cúp điện thoại liền quay sang nói với 10 người vận đồ đen đang ngồi trong xe
"Bắt đầu đi. LK trông cậy cả vào cậu!"
Người thanh niên có hình xăm ngôi sao trên mu bàn tay phải chỉ nhếch mép, bước ra khỏi xe, nhanh chóng hòa vào đoàn người kia.
"William, tôi đến rồi."
Chiếc xe kia lập tức lái đi.
Vỹ Đình vẫn đang ở trong phòng, đột nhiên nghe tiếng báo động có người đột nhập. "Phong Phong sao?! Không đúng, mình đã quẹt tay em ấy vào bộ quét, hẳn sẽ nhận diện được. Rốt cuộc là ai?!" Anh vừa nghĩ vừa nhanh chóng tiến về phía bàn, kéo hộc tủ lấy ra hai khẩu súng lục đã lắp đạn sẵn, giấu vào người, nhanh chóng di chuyển sang phòng điều khiển ở kế bên. Màn hình điều khiển có lắp camera siêu nhỏ, tổng cộng mười cái ở nhiều góc khác nhau.
"Tổng cộng chín tên, sáu tên vào cửa trước, ba tên ở cửa sau. Là người của ai chứ? Hờ, mặc kệ, giải quyết trước. Phong Phong bỏ đi... hóa ra lại may..."
Thoáng nghĩ đến cậu, mắt anh lóe lên tia đau lòng cùng bất lực. Lắc đầu xua tan mớ suy nghĩ hỗn độn, anh nhảy qua cửa sổ đáp xuống bên hông nhà, đi vòng ra phía sau xử lí ba tên kia trước.
ĐOÀNG
Súng anh không có giảm thanh, giết được một tên liền khiến hai tên khi kinh động, quay phắt lại đuổi theo anh. Vỹ Đình chống tay lên lan can, xoay một vòng thành công nấp sau góc tường. Hai tên cẩn trọng bước đến , cẩn trọng quan sát, anh buộc phải nép sát vào, không thể thu chúng vào tầm mắt mà chúng cũng không thể thấy anh. Không xác định được mục tiêu thì làm sao bắn? Tức là không thể dùng súng. Nhưng chỉ cần chúng tiến thêm chừng năm bước, ở góc đó chắc chắn sẽ thấy anh, mà anh cũng không còn đường lui, thôi thì solo vẫn hơn. Nghĩ vậy anh linh hoạt đáp xuống phía sau chúng, không để lại tiếng động, khóa huấn luyện sát thủ hai năm hóa ra không tồi. Vỹ Đình xoay người đá một cú 180° thành công hất văng một tên, nhanh chóng bắn một phát khiến hắn chết không kịp trối. Tên còn lại thấy vậy, nhanh chóng chĩa súng vào anh lền bị anh một cước đá bay cây súng của hắn, hắn như con thú điên lao vào Vỹ Đình, tới tấp xuất ra những đòn hữu lực. Anh linh hoạt né tránh, khống chế hai tay hắn. Vốn dĩ định một đòn xử lí nhanh gọn, ai ngờ trong tay áo hắn phực ra một cây dao găm nhọn hoắc. Vỹ Đình bất ngờ, bị hắn rạch ở tay một đường dài bén ngọt, máu tuông ra, nhuộm đỏ, một mùi tanh tửi xộc vào mũi
"Khốn kiếp."
Anh chửi thề một tiếng, dùng đầu mình cụng mạnh vào hắn khiến hắn bị đẩy ra, nhân cơ hội liền đạp một phát vào bụng, hắn ngã nhào, lãnh trọn một phát đạn ngay tim.
Những tên đằng trước nghe tiếng súng, lập tức lần mò tìm vị trí phát ra âm thanh, đến nơi chỉ thấy ba người nằm đó, tắt thở, tuyệt nhiên không thấy con mồi của chúng đâu, một tên liền phất tay ra hiệu tìm kiếm, chúng nhanh chóng tản ra. Vỹ Đình nhân cơ hội này, từ trên đu người xuống bẻ cổ một tên đang gần đó, sau đó nhanh chóng đáp xuống chạy vào biệt thự, lên phòng khách, né làn mưa đạn từ năm tên còn lại, kính đổ vỡ khắp nơi. Vỹ Đình cố chống trả, cuối cùng vẫn là không đủ đạn, chỉ có thể hạ được hai tên, vẫn còn ba tên nữa. Một cây súng đã hết đạn, anh dùng lực ném vào mặt tên đang đuổi theo gần nhất, lộn người lật chiếc sofa xuống tránh đạn.
"Mẹ kiếp, sáu viên đạn, ba tên."
Vỹ Đình xiết chặt cây súng còn lại trên tay, nhìn sang cầu thang, lại nhìn lên lầu, quyết định nhét nó vào lưng quần, nhanh chóng di chuyển lên đó, không phải chạy lên cầu thang mà là đạp lên ghế sofa để đu người lên. Nhưng trước tiên phải làm lãng đi hướng xả đạn của bọn chúng. Anh nhẹ nhàng kéo cái ghế đẩu phía sau lưng. Ba tên áo đen đang thận trọng bước về phía sofa, tay nắm chặt súng, nhắm hướng bắn, vô cùng tập trung. Đột nhiên một vật thể bay ra từ phía đó khiến bọn chúng giật mình, liên tục nả súng. Vỹ Đình nhân cơ hội này phóng người đạp lên sofa đu lên lầu, nhanh chóng chạy vào phòng, đóng cửa
"Bị thằng khốn đó lừa rồi, nhanh đuổi theo." Sau khi xác định cái vật thể nát vụn kia là gì, chúng nhanh chóng chạy lên cầu thang, hướng về phía căn phòng kia.
RẦM
Cửa phòng bị đạp đổ, nhưng phòng trống không, hoàn toàn không có ai. Chúng thận trọng bước vào, căn phòng tràn ngập ánh sáng, tĩnh lặng như tờ, không giống như đang ở trong một ngôi biệt thự đang diễn ra cuộc đấu súng. Vỹ Đình nắm được cơ hội, từ bên ngoài đu người xuống, hai chân dồn lực cố định lên lan can. Một ăn một thua, ba phát súng, ba tên, không trúng thì anh chết.
ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!
Kính trong phòng vỡ tan, đổ xuống, thủy tinh rơi vãi khắp phòng, hai tên cũng theo đó ngã xuống... Anh bắn hụt rồi.
Tên còn lại nhanh chóng chĩa súng bắn anh
ĐOÀNG! ĐOÀNG!
Hai tiếng súng vang lên, một ngay tim, một trúng vai trái. Vỹ Đình không giữ nổi, đáp xuống nền, chân bị thủy tinh cứa, từ vai trái chảy dài xuống một dòng máu, mồ hôi rơi nhễ nhại.
Vỹ Đình, nhìn những tên nằm dưới sàn, tay phải giữ lấy vai, lắc đầu một cái
"Cuối cùng cũng xong."
Chỉ là, từ vị trí lúc nãy, cũng có một người đu người xuống, tư thế hệt như anh
ĐOÀNG!
Vỹ Đình bất ngờ xoay người lại, chỉ kịp nhìn thấy thân ảnh trước mặt, bụng liền tràn ra máu tươi, khụy xuống
"L... K..."
"Ồ, anh còn nhớ tôi? Đáng mừng thật đấy...! William, tôi trở lại rồi đây."
Hắn phóng người xuống, nhẹ nhàng đạp lên mớ thủy tinh, không mảy may bị trầy xước, tiến về phía Vỹ Đình.
__________
Dịch Phong đi loanh quanh một hồi, tâm cũng bình tĩnh lại, lòng đã đưa ra quyết định, vẫn là cố chấp muốn nghe từ Trần Vỹ Đình một lời giải thích. Cậu buông tiếng thở dài, quay về biệt thự, nhưng đối mặt với anh thế nào, cậu vẫn còn chưa biết...
Vừa về đến cổng, Lý Dịch Phong từ trên xuống dưới toàn thân cứng đờ, tim giật thót lên một cái, ngưng trệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top