Chương 14: Bắt đầu.

"Tông Trạch à, hai chiếc đằng trước bị điên sao?! Vòng đi vòng lại nãy giờ rồi, con hẻm này không phải nơi chúng ta bị mất dấu Trần... à không, mất dấu chiếc Lamborghini hôm nọ sao?! Có gì đáng xem chứ?!"
"Cậu có thể trật tự chút không?!"
"Xì... Mặc kệ anh, tôi đi vệ sinh đây."
"Họ chạy thì làm thế nào?"
"Aix, một chút thôi..."
Thiên Vũ chạy đi, trốn vào nhà vệ sinh nam, gọi cho Vỹ Đình.
_____Biệt thự của Trần Vỹ Đình_____
"Khi nào chúng ta đi làm lại? Ở nhà lâu như vậy thật chán a." Dịch Phong hỏi Vỹ Đình đang bận rộn bên chiếc laptop trên ghế sofa ở phòng khách.
"Em chán thì tìm gì chơi đi, đừng ra khỏi nhà. Anh phải đọc xong đống hồ sơ Dương Dương gửi, nếu không cậu ta cứ lải nhải suốt."
"Em cũng muốn làm, chán sắp chết rồi. Nhà anh còn laptop không?"
"Còn, trong phòng anh, trên lầu ấy."
"Em mượn một lát."
"Được, anh lấy cho em."
"Em tự lấy là được rồi."
"Ừ."
Nói rồi anh tập trung làm việc, để cậu tự tung tự tác.
Lý Dịch Phong bước lên lầu. Phòng làm việc của Trần Vỹ Đình thật lớn, cũng thật ngắn nắp. Cậu thầm cảm thán "Chẳng bù cho mình.". Cậu nhanh chóng tiến về chiếc bàn, lấy cái máy laptop, vô tình làm rơi một tập tài liệu xuống đất, giấy trong đó bung ra, cậu bực mình cúi xuống nhặt "Thật xui xẻo mà!"
Vỹ Đình đọc xong hồ sơ, vẫn chưa thấy Dịch Phong xuống
"Phong Phong..."
Anh gọi, không có tiếng trả lời, lo lắng bước lên lầu
"Phong Phong, em ở đây, sao anh gọi lại không đáp?! Làm anh lo chết được..."
Vỹ Đình thấy Dịch Phong đang ngồi dưới sàn, đưa lưng về phía anh.
"Lo cho tôi?" cậu từ từ đứng lên, xoay người lại.
"Phải, anh..."
"Lo cho tôi hay là lo cho tập đoàn MF vậy? Định chờ ngày chiếm đoạt sao?! Trần Vỹ Đình, anh làm tôi đau lòng thật đấy!" Dịch Phong nhếch mép. Anh bất ngờ, biểu cảm chán ghét này của cậu, là lần đầu tiên anh thấy
"Sao em lại...?"
"Hỏi tôi? Thứ này là gì? Tại sao thông tin chi tiết thua lỗ của MF nằm trong tay anh?!"
"Phong Phong, nghe anh giải thích..."
"Vỹ Đình, tôi không muốn bị anh dắt mũi nữa! Anh tài thật đấy, chỉ tiếc tôi từng hết lòng tin anh có ý tốt. Vỹ Đình, anh biết gì không, tôi thật sự mong muốn, quãng đời sau này của tôi đừng bao giờ gặp lại bất cứ kẻ nào dối trá như anh!" Dịch Phong nói xong, lướt qua Vỹ Đình, rầm một cái đóng cửa, bỏ lại anh trong phòng, bước thẳng ra khỏi nhà. Lúc này, cậu cần được một mình yên tĩnh.
Vỹ Đình sững sờ
"Không... bao giờ gặp lại bất cứ kẻ nào dối trá như anh?! Phong Phong, em thậm chí không nghe anh giải thích..." Vỹ Đình cười, lồng ngực nhói lên một cái. Anh cứ đứng yên như vậy hồi lâu, chân muốn nhấc lên chạy đi tìm Dịch Phong, nhưng không biết lí do gì, anh một bước cũng không thể di chuyển, cứ vô định nhìn về khoảng không phía trước như thể nó có sức hút mãnh liệt lắm.
"Phong Phong... cậu ấy... có lẽ... đã đi xa lắm...!"
RENG...
"Wei..."
"Vỹ Đình, cảnh sát đang tìm tới nhà anh..."
"Ừ..."
"Ừ?"
"Tút... tút..."
Vỹ Đình cúp điện thoại. Nửa chữ Thiên Vũ nói anh nghe cũng không lọt tai, hoặc là não ngưng trệ ngừng phân tích thông tin.
_____Tôi là vạch phân cách không gian_____
"Alo... Alo... Cúp máy rồi? Tên điên này đang bị gì vậy?! Ừ sao?! AAAAA, đúng là tức chết tôi rồi!! Lý Dịch Phong cũng mất tích không liên lạc được. Tại sao tôi phải đi lo cho mấy cái người này chứ?! Haiz, đành câu giờ thôi, thật là khổ mà...!!"
Thiên Vũ xoa trán, tiếp tục gọi cho Tông Trạch
"Cảnh sát a, mau cứu tôi với..."
Nói vậy liền cúp máy "Ha, xem anh làm thế nào bỏ mặt tôi."
Cậu đứng luôn trong phòng vệ sinh nam, một lúc sao liền nghe tiếng Tông Trạch
"Thiên Vũ... cậu ở đâu?"
"Tôi ở trong này, nhưng cửa mở mãi không được!"
"Không mở được?"
"Phải phải, mau giúp tôi!"
Sau làm bộ cố gắng mở cửa, cố tạo ra âm thanh cật lực kéo cửa ra, thực chất là Thiên Vũ đang dùng toàn bộ sức bình sinh kết hợp với thịt trên người mình tấn cửa, còn Tông Trạch lại dùng lực đẩy ra, chỉ có cánh cửa đứng yên chịu trận. Cuối cùng, bác sĩ vẫn là tay cầm dao mổ bé tẹo, sao có thể so với cảnh sát lực lưỡng cả ngày bắn súng ngắn?! Kết quả là, Thiên Vũ thấy cánh cửa sắp bật ra liền lùi ra sau, để mặc thế sự, Tông Trạch theo quán tính đâm thẳng vào, hai người rầm một cái áp sát vào tường, mắt đối mắt môi chạm môi... sau phút giây ngơ ngác, cậu đỏ mặt đẩy anh ra
"Anh... anh làm gì a?!"
"Tai... tai nạn thôi." Nói rồi Tông Trạch bỏ ra ngoài trước, mặt cũng phiếm hồng, Thiên Vũ lủi thủi theo sau, không ai quan tâm đến cánh cửa đáng thương nữa...!
Ra đến xe, phát hiện ra hai chiếc xe đằng trước đều đã mất dạng, hồn phách vừa bay đi cũng nhập xác trở lại, Tông Trạch đấm vào cửa xe
"Khốn kiếp...!"
"Xin... xin lỗi..."
"Bỏ đi, không có gì." Tuy nói vậy nhưng nét mặt anh vẫn không có chút gì là dịu lại, cậu bỗng chốc cảm thấy có lỗi
"Sao anh không xem camera an ninh đằng kia a? Có đem thẻ cảnh sát không?" vừa nhìn thấy camera, Thiên Vũ như vớ được cái phao cứu sinh, nói xong liền phi thường hối hận, đúng là ngu hết sức tả, sao lại chỉ hắn làm gì chứ?!
"Đúng ha, đi thôi." Tông Trạch đi trước, Thiên Vũ đành lần nữa lủi thủi theo sau...
_____Tôi là vạch phân cách không gian_____
"Lý phu nhân, tìm thấy căn biệt thự đó rồi." Người đàn ông bước ra khỏi chiếc BMW đen nói vào điện thoại, mắt nhìn về phía trước.
"Đừng hành động vội, cứ để cho Dịch Phong tự lập, tôi biết chỗ của nó là được rồi, ông mau về đi, đừng để nó phát hiện.
"Dạ."
Người đàn ông vừa cúp điện thoại, liền nghe phía ngực đau nhói không chịu được, nhất thời nhìn xuống, thấy một mảng áo toàn là màu đỏ, chỉ kịp thốt lên
"Súng... súng giảm thanh..." xong liền khụy xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top