Chương 12: Âm mưu.

Trời sụp tối, Vỹ Đình ngồi dậy lay Dịch Phong, đương nhiên cũng vất vả không kém lúc sáng
"Phong Phong..."
Dịch Phong mắt cũng không thèm mở ra, vòng tay qua người Vỹ Đình, kéo anh nằm xuống, đầu dụi dụi vào ngực anh tìm vị trí thoải mái, tiếp tục ngủ...
Vỹ Đình cười khổ, con mèo này đáng yêu quá mức cho phép rồi.
"Em kiên quyết không dậy có đúng không?!"
"Đình Đình..."
"Hửm?"
"Ngủ thôi, anh đừng nháo nữa." Cậu ngái ngủ nói, tay vẫn đang vòng qua eo anh.
"Eo anh thật nhỏ nha, thật thoải mái..."
"Tiểu tử, xem anh làm thế nào trị em!"
Dứt lời liền ngồi hẳn dậy, bế Dịch Phong lên. Cậu vẫn còn mơ màng, đột nhiên bị một cỗ lực lượng nhấc khỏi mặt đất liền cả người chao đảo, theo bản năng sợ ngã vòng tay qua ôm cổ anh, định thần lại rồi bắt đầu giãy nãy
"Anh làm gì vậy?! Mau bỏ em xuống."
"..."
"Anh mau bỏ em xuống... A, vào nhà tắm làm gì?"
"..."
"Em không muốn tắm, không muốn tắm, mau bỏ em xuống..."
"Tự tắm hoặc để anh tắm, chọn."
"..." cậu bặm môi nhìn anh không nói
"Vậy được, anh tắm cho em." Nói rồi Vỹ Đình vờ bước nhanh lại bồn tắm. Dịch Phong thật bị dọa sợ, ba giây đầu còn giữ được bình tĩnh, sau đó phát hiện Vỹ Đình không có ý định dừng lại liền luôn miệng gào
"Em biết lỗi rồi, biết lỗi rồi, mau bỏ em xuống, em sẽ tự tắm, em tự tắm...!"
Vỹ Đình bật cười, nhẹ nhàng thả cậu xuống. Dịch Phong lúc này mới biết mình bị lừa, giận dỗi quay lưng đi
"Đáng ghét...!" Sau đó đóng sầm cửa
Vỹ Đình lắc đầu, nhanh chóng chuẩn bị bữa tối. Anh cũng chỉ nấu vài món thanh đạm, bao tử Dịch Phong không tốt, ăn đồ mát một chút sẽ ổn hơn, quyết định nấu canh rau, kho cá và nấu cơm.
Mười lăm phút sau, Dịch Phong tắm xong, không dám bước ra ngoài, chỉ hé cửa, ló đầu, nhẹ giọng gọi anh
"Đình Đình..."
"Hửm...?" Vỹ Đình từ trong bếp nói vọng ra, Dịch Phong đỏ mặt lắp bắp
"Em... em... em không có quần áo..."
Vỹ Đình phì cười, đáp lại
"Em đợi một chút, liền lấy cho em."
"Ư... ừm."
Anh đến tủ đồ, chọn cho cậu quần short ngắn cùng một chiếc áo thun trắng, đến cửa phòng tắm đưa cho cậu
"Anh... anh mau quay đi hướng khác..."
"Được rồi, đại thiếu gia của tôi..."
Vỹ Đình xoay người lại, một tay che mắt, tay kia đưa quần áo cho cậu. Dịch Phong nhận lấy, nhanh chóng đóng cửa lại. Anh lắc đầu cười, cảm thấy cậu nhóc này thật là đáng yêu hết phần thiên hạ rồi, vừa nghĩ vừa đến bếp tiếp tục nấu ăn.
Cạch
Dịch Phong bước ra, nước từng giọt chưa lau khô rơi xuống, cậu lắc lắc mái đầu cho nước văng bớt, hệt như con mèo nhỏ vừa mắc mưa đang cố vẩy nước ra. Vỹ Đình nghe tiếng động,  biết cậu đã tắm xong, định nhờ cậu trông giúp nồi canh, vừa đến đã thấy cậu điên cuồng đứng lắc, không nhịn được bật cười, kéo cậu đến phía giường, ấn vai cậu ngồi xuống, sau đó đi tìm máy sấy tóc. Vỹ Đình luồn tay vào tóc Dịch Phong, cảm nhận ướt át, đưa máy sấy thổi luồn gió ấm giúp cậu làm khô. Tóc cậu rất mềm lại mượt, anh xoa xoa vuốt vuốt, không khỏi mỉm cười vui vẻ.
"Khô rồi, đừng nghịch tóc em nữa, anh mau đi tắm đi a!"
"Được, em trông giúp anh nồi canh dưới bếp." Nói rồi liền xoay lưng đi, không kịp nhìn biểu tình của Dịch Phong lúc này, phải, chính là mắt trợn to, miệng há ra.
Cậu bước xuống bếp, giương mắt mèo nhìn nồi canh sôi sùng sục.
Vỹ Đình trong nhà tắm, ước chừng canh lúc này đã chín, nói vọng ra
"Phong Phong, giúp anh tắt bếp."
"Đình Đình, cái này tắt thế nào?"
"Vặn cái vòng phía dưới."
Dịch Phong nhìn xuống, quả thực có đồ vặn, còn có một cây kim nhỏ đang chỉ vạch màu vàng, hai bên còn có vạch màu xanh lá và vạch màu đỏ.
"Vặn cái này nhỉ?! Chọn vạch màu xanh hay màu đỏ đây... Bình thường chữ Exit toàn màu đỏ mà, vặn về màu đỏ vậy!" Đầu nghĩ tay làm, cây kim kia vừa chỉ vạch màu đỏ, lửa liền phừng một cái cháy lớn, Dịch Phong lắp bắp gào lên
"Không... không phải sẽ tắt sao? Sao... sao lại thế này?! Đình Đình a, cứu em với... Sắp cháy nhà rồi... Em sắp biến thành Phong quay sữa rồi..."
Vỹ Đình nghe cậu hét, cuống cuồng chưa kịp xả xà phòng trên người đã vọt ra ngoài, thấy cậu trong bếp chưa bị đen chỗ nào liền thở phào nhẹ nhõm, vươn tay vặn cây kim về vạch màu xanh lá
"Tắt thế này."
Dịch Phong nhìn động tác của anh gật gật đầu, sau đó chuyển qua nhìn anh
"Đình Đình, anh... anh... MAU TẮM CHO SẠCH XÀ PHÒNG!" cậu đỏ mặt hét lên, Vỹ Đình nhanh chóng chạy vào phòng tắm, gấp đến nỗi đâm thẳng vào cửa, sau đó lảo đảo, đầu xoay mòng mòng
"AAAAAA, ANH LÀM GÌ VẬY HẢ?!" Cậu đưa hai tay che mặt lại quay đi, Vỹ Đình luôn miệng xin lỗi, nhanh chóng RẦM một cái đóng cửa.
Mười phút sau, anh bước ra, trên người độc một chiếc khăn quấn hờ eo
“Anh… anh… sao không mặc quần áo vào?!”
“Trong đó không có đồ, anh mặc bằng niềm tin à?!”
“Vậy mau… mau đi mặc đi…!”
“Phong Phong, lại anh cho xem cái này…”
“Trên người anh thì có cái gì để xem chứ…?’
“Cứ lại đây.”
Dịch Phong tiến lại gần, mũi dần cảm nhận được mùi bạc hà thoang thoảng…
“Em nhìn xem…”
Cậu chuyển tầm mắt theo hướng tay anh chỉ, phát hiện một vòng dấu răng 36 cái đủ 63 cái, lập tức mặt liền đỏ lên
“Xin lỗi, chắc là cắn anh mạnh lắm… Mà tại sao người anh đầy vết bầm vậy?! Của em đều đã đỡ hết rồi…! ANH KHÔNG BÔI THUỐC SAO?!”
“…”
“T.r.ầ.n V.ỹ Đ.ì.n.h...!!”
Vỹ Đình trong lòng hối hận tột cùng, bày đặt trêu ghẹo làm chi, thành công chọc giận cậu rồi, mà… hẳn là thành công, đành để mặc cậu kéo đến giường, tìm thuốc, bắt đầu bôi. Chỉ có điều, mỗi chỗ cậu bôi qua, anh như cảm nhận được cậu dùng lực mà ấn xuống, ngoáy ngoáy, đại thiếu gia giận thật rồi, anh đành ngồi im chịu trận, nửa lời cũng không dám nói.
_____Tôi là vạch phân cách không gian_____
“Thế nào rồi?”
“Tôi đã điều tra rồi Chu tổng, người đi cùng Trần Vỹ Đình hôm đó là Lý Dịch Phong, con trai của Lý tổng, là tổng giám đốc tương lai của tập đoàn MF.”
“Ồ… tiểu thiếu gia. Hai con cá lớn như vậy ở cùng một chỗ, ngư ông không giăng lưới là ngư ông ngu. Mau phái người điều tra chỗ ở của hai tên đó, chúng chắc chắn ở chung một chỗ.”
“Nhưng hành tung của chúng…”
“Cậu không có óc à?! Theo dõi Lý phu nhân, bà ta chắc chắn điều tra tung tích của con trai.”
“Dạ.”
“Bên cảnh sát thì sao?”
“Đã lo lót xong xui, đều ngậm miệng. Chỉ có tên Huỳnh Tông Trạch đó vẫn cố chấp không lấy một xu, tiếp tục cùng tên bác sĩ nào đó cùng đi điều tra.”
“Bác sĩ?”
“Tên hắn hình như là Mã Thiên Vũ.”
“Chúng biết được gì rồi?”
“Hiện tại thì chưa. Người của chúng ta đến đã thấy tất cả đều được dọn dẹp cả rồi, không để lại manh mối.”
“Là Lý phu nhân, bà ta luôn cẩn trọng như vậy. Được rồi, đi làm việc đi.”
“Chu tổng…”
“Hửm?”
“Chu Hào mất tích rồi.”
“Quan tâm làm gì? Sợ báo thù sao?”
“Không… nhưng…”
“Chu Hào trước giờ chưa từng trung thành với tôi, dù nhờ Trần Vỹ Đình giành thành công một miếng mồi lớn, hắn mới bị Hội đồng trục xuất, đề cử tôi lên. Nhưng nếu thật sự muốn trả thù, người hắn nhắm đến chỉ có thể là Trần Vỹ Đình. Tên tổng giám đốc kia còn hôi sữa đã là một đối thủ đáng gờm. Chỉ trách cha hắn ham nghỉ hưu sớm, hưởng an nhàn, sản nghiệp đều giao lại cho con trai. Lúc trước còn nghĩ sẽ nuốt WF như một con cá con, không ngờ hắn không phải dạng vừa, đấu đá với chúng ta lâu đến vậy. Nhưng mà cậu yên tâm, hắn sẽ không còn nhiều thời gian tồn tại trên cõi đời này nữa…”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top