Chương 11: Ngọt ngào.
Chín giờ sáng, ánh nắng khó khăn lắm mới xuyên qua được tấm rèm màu kem, phủ ấm áp lên hai con người đang say giấc nồng trên giường. Gió từng đợt thổi qua mát rượi, trêu đùa những giọt sương long lanh còn đọng trên lá, mang theo hương dìu dịu của hoa cỏ. Đầu thu, trời trong xanh...
Dịch Phong bị tiếng chim ríu rít bên ngoài đánh thức. Cậu chầm chậm mở mắt, phát hiện cả người đều nằm gọn trong lòng Vỹ Đình, đỏ mặt không biết nên làm sao, cuối cùng cựa quậy muốn thoát ra
"Phong Phong ngoan, nghỉ ngơi thêm một chút, anh buồn ngủ." Giọng Vỹ Đình ngái ngủ vang lên, sau đó đem cậu ôm vào trong ngực. Người Vỹ Đình rất ấm áp, rất an toàn, mà Dịch Phong cơ bản là một con mèo không hơn không kém, trước giờ chưa từng có khái niệm siêng năng, đắn đo một hồi cuối cùng cũng lăn vào lòng người ta an nhiên ngủ tiếp.
Lúc Vỹ Đình dậy đã là 11 giờ trưa, thấy Dịch Phong vẫn còn ngủ, anh không nỡ đánh thức, nhẹ nhàng rời giường làm vệ sinh cá nhân, sau đó nấu đồ ăn sáng hay trưa cũng không phân rõ nữa rồi. Vỹ Đình quyết định nấu cháo cà rốt thịt bò cho cậu, thịt bò bổ máu a... Anh loay hoay làm xong đã là 12 giờ trưa, định đợi cậu dậy, mà con mèo lười kia kiên quyết không mở mắt a. Dịch Phong sờ sờ sang bên cạnh, phát hiện hơi ấm của mình biến mất rồi, liền mè nheo gọi, mắt vẫn đang nhắm nghiền
"Đình Đình, anh đâu rồi a..."
Vỹ Đình đột nhiên cảm thấy ấm áp cùng vui vẻ, tiến về phía giường
"Phong Phong ngoan, mau dậy đi..."
"Không dậy đâu..."
"Ngoan..."
"Người ta còn muốn ngủ mà..."
Vỹ Đình kéo chăn cậu ra, Dịch Phong liền cuống lại, anh đem cả người cả chăn nhấc lên, cậu càu nhàu
"Anh đang làm gì vậy a? Để yên em ngủ."
"Mau dậy đi. Dậy ăn một chút."
"Không muốn."
"Có dậy không?!"
"Không dậy."
"Vậy được..."
Dứt lời, Vỹ Đình liền thò tay vào chăn, cù lét Dịch Phong khiến cậu cười to, cả người không ngừng lăn qua lộn lại, Vỹ Đình cũng bật cười
"Thế nào, có dậy không?!"
"Dậy rồi, em dậy rồi..."
"Em không dậy thì làm sao nói em dậy rồi được chứ?!"
"Em dậy đây, anh đừng chọt nữa, thật nhột..."
Vỹ Đình buông tha Dịch Phong, kéo cậu dậy, vịn hai vai cậu đẩy vào phòng tắm.
"Nhanh lên rồi ra ăn."
"Biết rồi, biết rồi mà..."
Dịch Phong bước vào phòng vệ sinh, nhìn mình trong gương, mấy chỗ bị thương so với hôm qua đỡ hơn rất nhiều. Cậu bỗng nhiên nhìn thấy miếng giấy dán nhỏ hình con mèo trên gương
{Đây là bàn chải của em 👇 kem đánh răng bên này 👉}
Dịch Phong trong lòng ấm áp, hóa ra Vỹ Đình đều chuẩn bị cho cậu cả rồi. Cậu nhanh chóng đánh răng rửa mặt, nhìn quanh lại thấy một miếng dán tương tự
{Khăn của em ở đây 👉}
Dịch Phong mỉm cười, lau mặt xong bước ra, đã thấy mùi thơm truyền đến. Bụng cậu lúc này như sực nhớ ra, biểu tình dữ dội, phản động kịch liệt.
"Mau đến ăn." Vỹ Đình gọi
"Ừm."
Dịch Phong cắm cúi ăn, cậu ăn rất ngon, rất ngon, Vỹ Đình cũng ăn, anh cũng đói, nhưng được một lúc lại dừng mà nhìn cậu. Dịch Phong ăn hết một tô vẫn còn thòm thèm, thực khác với cậu trong nhà hàng. Vỹ Đình đẩy tô của mình đến trước mặt Dịch Phong
"Anh no quá không ăn nổi nữa, em giúp anh đi."
Dịch Phong vô tư vô lo, vỗ ngực một cái
"Được. Không vấn đề."
Vỹ Đình cười, đứng dậy vắt cho cậu một ly nước cam.
Dịch Phong một thoáng dứt sạch luôn hơn nửa tô cháo của Vỹ Đình, nốc cạn một ly đầy nước cam, đến đi cũng muốn đi không nổi nữa... Hậu quả chính là, sau khi rời bàn ăn chưa đầy năm phút, bụng cậu đau thắt quằn quại, trên trán xuất một tầng mồ hôi. Vỹ Đình thấy vậy hoảng sợ, nghĩ đồ ăn mình nấu thực có vấn đề sao?!
"Phong Phong em làm sao vậy?! Do đồ ăn sao?!"
Dịch Phong đau đến toát mồ hôi lạnh, đáp lời Vỹ Đình
"Không có a, em bị đau dạ dày do ăn không đúng bữa, hôm nay lại no như vậy..."
"Sao em không nói..."
Vỹ Đình cuống cuồng đi tìm thuốc, may mà anh cũng mắc bệnh này, trong nhà có sẵn thuốc... lần đầu tiên cảm thấy, mình đau dạ dày là một điều may mắn.
"Mau uống." Vỹ Đình đưa cho Dịch Phong viên thuốc đã bóc vỏ cùng ly nước lọc.
"Ư... ừm. Cám ơn anh."
Chừng đã ngấm thuốc, cơn đau của cậu lui đi, Vỹ Đình mới thở phào.
"Nói, trừ lúc đi ăn với anh hôm qua, còn lại em ăn gì?"
"Cơm a, sườn, chả, còn có, còn có..."
Dịch Phong càng nói càng lắp bắp, mặt bắt đầu đỏ, mắt đảo liên tục.
Vỹ Đình thấy bộ dáng này của cậu, dở khóc dở cười.
"Em mau nói thật, bằng không đừng trách anh."
"Mì... mì ăn liền a."
"Cả ngày đều mì?!" Dịch Phong nhẹ gật đầu, mặt khe khẽ ngẩn lên nhìn biểu tình của Vỹ Đình, thấy xung quanh anh một vòng hắc khí, liền nhanh chóng bổ sung thêm
"Chỉ... chỉ có một tháng nay thôi a, lúc trước toàn là mĩ vị..."
"Một tháng ăn toàn mì?! Phong Phong, em còn sống được đã là kì tích của tạo hóa rồi!" Vỹ Đình lắc đầu ngao ngán.
"Ngày mai em dọn đến đây đi!"
"Hả?! Tại sao?!"
"Anh không yên tâm để em ở một mình."
"..."
"Hơn nữa cũng kiểm tra chế độ ăn uống của em."
"Không phải hứa sẽ cưng chiều sao?!"
"Cũng hứa là bảo vệ em thật tốt."
Dịch Phong nghe xong đột nhiên mặt đỏ lên
"Tùy... tùy anh."
"Ngoan."
Vỹ Đình xoa đầu Dịch Phong.
"Ai... ai cho anh làm thế chứ...?!"
"Anh thích."
"Vậy em cũng thích cho anh xem!"
Nói rồi cậu vươn tay qua vò tóc anh,hai người vuốt qua vuốt lại, cuối cùng quạ cũng muốn đậu trên đầu hai người mà đẻ trứng. Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh, cả hai phá lên cười, không gian vui vẻ nhanh chóng tràn ngập khắp ngôi nhà.
Dịch Phong cùng Vỹ Đình nằm vật ra giường.
"Đình Đình..."
"Hửm...?"
"Đình Đình à..."
"Anh đây..."
"Đình Đình..."
"Em là muốn ăn đòn đúng không?! Mau xoay qua đây..."
"Ha ha, đừng chọt, em không dám nữa, thật mà... Ha ha..."
.
.
.
"Phong Phong..."
"Hửm...?"
"Phong Phong à..."
"Em đây..."
"Phong Phong..."
"Anh rõ ràng là ngứa ngáy muốn ăn đánh mà..."
"Phong Phong, anh không có bị nhột đâu a..."
"Em bóp chết anh, bóp chết anh..." Nói rồi cậu xoay qua nắm cổ Vỹ Đình lắc lắc như Hugo cưỡi đà điểu. Vỹ Đình ném cái gối sang cậu, cậu lập tức ném lại... Trận đấu gối bắt đầu...
Vỹ Đình cười thật tươi, Dịch Phong cũng rất vui vẻ, gối bị ném đến bung ra, lông ngỗng bay khắp phòng, quyện cùng tiếng cười giòn tan, khắc nên một đoạn kí ức mà có lẽ cả đời hai người cũng không thể nào quên được...
Cả hai mệt rụng rời, ngã ra nằm cạnh nhau, đối mắt nhau, ba giây sau liền cười không thấy mặt trời, sau đó lại cùng tựa vào nhau ngủ luôn dưới sàn, tiếu ý còn đọng trên mặt khiến môi cả hai cong lên vui vẻ...
"Đình Đình..."
"Phong Phong..."
"Hôm nay có anh/em thật tốt..."
Hai người đồng thanh nói, cũng cùng lúc nghe thấy nhau, lòng dâng đầy ngọt ngào hòa lẫn hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top