Chương 100

Nắng sáng rọi vào, cách một lớp màn cửa vẫn còn chói. Dương Dương nhíu mày tỉnh giấc, cảm nhận tay trái nặng trịch. LK không biết đã canh chừng cậu bao lâu, cuối cùng lại ngủ gục đi mất. Dương Dương nhẹ nhàng ngồi dậy, phát hiện trên trán có một cái khăn còn hơi ấm, vết thương trên trán cũng đã được băng lại kĩ càng. Cậu khẽ cười, nhìn hắn, ánh sáng phảng phất trên gương mặt đó như khiến cậu bị hút vào, vô thức sờ lên sống mũi cao
"Thật ra... hắn cũng rất ưa nhìn. Lúc ngủ trông hiền như vậy..."
LK cựa mình, hơi nhíu mày, chép miệng hệt đứa trẻ. Như cảm nhận được mũi mình nhồn nhột, hắn từ từ mở mắt, vô tình thu được ánh mắt thơ thần của ngồi đối diện lại nổi hứng muốn trêu ghẹo
"Thế nào? Rất đẹp trai phải không?"
"Anh... anh... tỉnh từ khi nào?"
"Làm chuyện gì đáng xấu hổ nên mới lắp bắp đúng không?"
"Nói... nói xằng. Làm gì có chứ."
"Còn chối được như vậy, vết thương chắc là không sao rồi."
"Anh..."
Br... br...
Điện thoại trên bàn khẽ rung, Dương Dương không cãi nữa, với tới đưa lên tai
"Vâng?"
"Dương Dương, con sắp kết hôn sao không nói cho cha mẹ biết. Con rốt cục có còn xem đấng sinh thành này ra gì hay không?!"
"Kết hôn? Con... con không có..."
"Còn chối? Nếu không phải sáng nay cha con gặp được Lý tổng và Trần tổng, con sẽ định giấu bọn ta cả đời sao?!"
"Con..."
"Chúng ta không có quan trọng vấn đề giới tính như vậy, cũng rất tôn trọng tình cảm của con. Lý phu nhân cũng đã nói rõ chuyện của con rồi. Đứa trẻ ngốc này, con sợ gì chứ. Bọn ta không trách con. Con vui vẻ là được rồi."
"Mẹ..."
"Sẵn tiện, hôm qua vừa hay có mặt cả đầy đủ cả Lý tổng, Lý phu nhân, Trần tổng, Trần phu nhân. Bọn ta muốn dành bất ngờ cho mấy đứa, dù sao đôi bên đều ưng thuận hết rồi. Ta tin người con yêu chắc chắn cũng không tệ. Tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ cho mấy đứa. Con mau về nhà cho ta xem mặt con rể nào."
"Mẹ..."
"Về nhà rồi nói, nhớ dẫn theo người."
"Mẹ à, nghe con nói..."
"Túttt..."
Dương Dương bực dọc ném điện thoại lên đệm, ngã người nằm xuống.
"Không hay rồi không hay rồi..."
"Là chuyện gì có thể khiến Dương thiếu đây sầu não vậy?"
"Tên điên này, tôi sắp phải kết hôn rồi, còn ở đó trêu tôi, đồ không có lương tâm!"
"Cậu kết hôn với ai?"
"Với anh. Là cha mẹ Vỹ Đình và Dịch Phong đến đó bàn bạc. Chúng ta tính cách đào hôn thôi."
"Tại sao phải đào hôn?"
LK khẽ nhếch môi thành một đường cong, gối hai tay lên sau đầu đứng dậy, xoay người nhìn Dương Dương còn đang ngơ ngẩn
"Thật ra dù cậu có hơi phiền phức một chút, ở cạnh cậu cũng không tồi.!"
___________
"Tiểu bảo bối... mau dậy đi."
"Ưm."
"Phong Phong..."
"Em muốn ngủ..."
"Trời sáng rồi..."
"Hôm qua gần bốn giờ mới ngủ mà... Đình ca, cho em ngủ... một chút nữa thôi..."
"Em đã mười tám lần 'một chút' rồi đó. Đừng hòng giở giọng điệu đó ra dụ khị anh."
Vỹ Đình khóc không ra nước mắt. Rõ ràng biết cậu là đang làm trò, cuối cùng cũng không nhịn được mà tình nguyện sa lưới. Anh cảm thấy anh là chiều hư cậu rồi, cũng là chiều hư bản thân mình, vì chính anh cũng chỉ muốn dung túng cậu.
"Chúng ta đi xem Thiên Vũ cùng Tông Trạch thế nào..."
"Bọn họ có việc gì sao?"
"Tối qua là vào phòng cấp cứu..."
"Cái gì?!"
Dịch Phong bật dậy như lò xo, tỉnh cả ngủ
"Anh không nói sớm.! Mau đi. Em xem cậu ấy thế nào."
Dịch Phong chuẩn bị xong cũng chỉ trong mười phút. Thiết nghĩ nên nói với hai người kia một tiếng, nói bọn họ ở yên trong nhà...
"Sư huynh, làm gì vậy?"
"Yên nào."
"Kì cục quá... a... đau."
"Xin lỗi, chặt quá rồi. Là do đệ không chịu yên đấy."
"Huynh rõ ràng cố ý!"
"Đệ có tin ta đem nó cắt xuống không?"
"Đừng. Dài như vậy không tốt hơn sao?"
"Tay nghề của ta rất tốt, đệ cứ kêu đau, là không nể mặt ta. Chúng ta ở Thiên Dung làm việc này bao nhiêu lần rồi?!"
"Nhưng mà ở đây..."
"Được rồi. Ngoan. Sẽ rất nhanh thôi."
Dịch Phong ở ngoài cửa rất lâu cũng không dám gõ, mặt đỏ bừng. Vỹ Đình chỉ cười gian, ôm eo cậu kéo sát vào mình lại bị cậu huýt một cái đau điếng.
"Chúng ta không làm phiền họ vậy, đi thôi. Anh còn không nghiêm túc, em cắn chết anh!"
"Được được không đùa nữa. Anh đưa em đi."
Vỹ Đình choàng tay lên vai cậu, mặt còn vương ý cười.
__________
"Sư huynh, đã xong chưa?!"
"Xong rồi xong rồi, tết tóc lên thế này có phải đệ trông xinh đẹp ra không?"
"Sư huynh... huynh không đứng đắn.!"
"Ta không nhưng không đứng đắn, mà còn rất lưu manh.!"
"A sư huynh, buông đệ ra... a... buông... ưm..."
Lăng Việt khẽ hạ lên đôi môi mềm ướt đó một nụ hôn, cuối cùng không nhịn được mà day dưa đến khi mặt Đồ Tô đỏ bừng, không ngừng hé miệng thở gấp
"Sau này ta cùng đệ đến nơi vắng người, bình lặng mà sống hết  một đời bên nhau, không còn trầm luân khổ ải nữa, có được không?"
"Sư huynh, đệ... đều nghe theo huynh."
__________
Thiên Vũ gục bên giường bệnh, cảm nhận được tóc mình nhồn nhột, nhất thời vô thức tránh đi. Tông Trạch chỉ cười. Luồn tay vào mái tóc mềm, lại véo véo cái má nồn nộn của cậu, chọc cho cậu dậy.
Thiên Vũ nhíu mày, chép chép miệng ngủ tiếp.
"Phì, tiểu Vũ ngốc, ai lại chăm bệnh như em chứ.!"
"Ư... Tông Trạch..."
"Anh đây?"
"Anh mau tỉnh lại với em đi."
"Tiểu Vũ...?"
"Anh tỉnh lại chúng ta liền kết hôn."
"..."
"Hức... anh đừng xa em có được không?"
"Tiểu Vũ..."
Tông Trạch tự thấy đau lòng, lau đi khóe mắt cậu, kéo tay cậu lên môi, day day cắn.
"Đau.!"
Thiên Vũ bật dậy, thấy anh ngay trước mắt, mặt còn vương ý cười.
"Anh tỉnh rồi."
"Anh..."
Thiên Vũ thấy cổ họng nghèn nghẹn, nó chẳng ra lời, tiến đến ôm lấy anh, mà chân cậu ngồi lâu đã tê, đứng dậy không vững, loạng choạng sắp ngã. Tông Trạch kéo cậu lại, khiến cậu mất đà nằm xuống giường
"Tên ngốc này, anh đang bị thương."
"Thiếu hơi em sẽ nặng hơn đó."
"Anh còn đùa."
"Nằm trên đây cho thoải mái. Anh ôm một chút."
"Anh chỉ giỏi chiếm tiện nghi.!" Thiên Vũ miệng thì nói vậy, vẫn nằm sát lại, vòng tay qua ôm anh. Tông Trạch khẽ cười, hôn lên tóc cậu, thì thầm
"Tiểu Vũ, anh về rồi."
"Khiến em đợi lâu như vậy. Anh đáng ghét!"
"... Tiểu Vũ, chúng ta kết hôn đi."
"Ai... ai thèm lấy anh chứ.!"
"Phải rồi, em phải gả cho anh."
"Anh...!"
"Em muốn từ chối cũng không được rồi.!"
"Này, anh còn bị thương, định làm gì hả?"
"Nói mau, có gả cho anh không?"
"Tên lưu manh này... cũng... cũng phải đợi anh ra viện đã chứ...!"
"Anh ăn em trước vậy."
"Huỳnh Tông Trạch, cảnh sát nào cũng ngang ngược như anh sao?!"
"Anh không phải cảnh sát, anh là chồng em!"
"Tên đáng ghét này, mau buông em ra.!"
Vỹ Đình nhịn cười muốn nội thương, nhìn Phong Phong bên cạnh phồng má cắn môi
"Hôm nay là ngày quỷ gì a?! Bọn họ, các người này...!"
"..."
"Anh cười gì hả?! Đi về, họ còn sức như vậy, chắc chắn không có vấn đề!"
"Được được, chúng ta về nhà."
"Không được cười."
"Anh không cười, anh không cười."
"Trần Vỹ Đình, anh đứng yên đó."
"Hửm?"
Dịch Phong chạy lại, một cước phóng lên lưng anh
"Cõng."
"Ai da, lúc trước có ai ngượng ngượng ngùng ngùng, bây giờ gan đã lớn như vậy rồi!"
"Anh nói gì hả?"
"A... đau đau đau, đừng véo tai anh."
"Có cõng không?"
"Cõng cõng cõng, không phải anh đang cõng em sao?!"
"Em muốn ăn kem, chúng ta đi công viên dạo một vòng đi a."
"Bây giờ sao? Em hôm qua vừa bị thương, buổi tối ngủ không đủ giấc, nên về nghỉ ngơi."
"Đình đại ca, anh lúc nãy dẫn em đi kiểm tra hết một vòng còn chưa đủ sao?! Bác sĩ đã nói không có vấn đề gì rồi. Đi mà, em muốn đi."
"..."
"Đình Đình~"
"Lần này thôi đó."
"Lão công là nhất."
"Phì. Em đúng là miệng mèo."
"Thế nào? Chê em sao?"
"Không có. Em hôm nay lại giở thói trẻ con cơ đấy."
"Vì cuộc sống bạc đãi em a."
"Hôn anh một cái, em liền có thể bạc đãi được người khác."
"Anh khôn vừa thôi!"
"Không khôn có thể lừa được con mèo nhà em sao?!"
"Xì."
"Em bĩu môi cái gì hả? Có tin anh ném em đi không?"
"Anh giỏi thì ném đi."
"Nuôi em béo tròn như vậy, ném đi thật không dễ dàng."
"Anh nói gì hả?!"
"Haha, đừng chọt. Em không béo em không béo."
"Chứ thế nào?"
"Rất khả ái. Ném em đi sẽ có nhiều người dòm ngó, gạ gẫm con mèo của anh, anh lại phải cất công đi kéo em trở về."
"Anh là đồ dẻo miệng.!"
Vỹ Đình chỉ cười, lẳng lặng bước đi, nhìn ánh đèn đường mờ nhạt tỏa xuống ấm áp, in bóng hai người lồng vào nhau, vô thức hiểu được thế nào là hạnh phúc, càng đơn giản càng hạnh phúc. Chỉ cần có anh, có em, bình lặng bên cạnh nhau đi trên một quãng đường, dù dài dù tối, có sao đâu chứ, anh và em ở cùng một chỗ đã là may mắn lớn nhất rồi.
"Lần trước tỏ tình với em, anh cũng cõng em như thế này..."
"Hm... ừ. Sao anh đột nhiên lại nhắc đến a?"
"Phong Phong, chúng ta kết hôn đi...!"
"Đình Đình..."
"Anh chỉ muốn cùng em đi hết quãng đường còn lại của chúng ta. Phong Phong, Lý Dịch Phong, Trần Vỹ Đình anh cần em.! Vậy nên, chúng ta bên nhau đi, có được không?"
"Anh... sến súa a." Cậu đỏ mặt, vùi vào hõm vai anh, vô tình hít được mùi hương quen thuộc, rất an toàn, rất tin tường...
Vỹ Đình chợt dừng lại, để cậu xuống.
Dịch Phong còn đang thẫn thờ. Anh đã một chân quỳ xuống trước mặt cậu, từ trong túi áo khoác lấy ra một chiếc hộp bọc nhung đỏ, tay còn có chút run rẩy. Chiếc nắp vừa bật ra, Dịch Phong đã mở to mắt
"Em còn nhớ không, Phong Phong? Cặp nhẫn của chúng ta..."
"Không phải đã mất rồi sao? Anh... anh làm sao mà..."
"Là Lăng Việt giữ. Dù anh không hiểu cậu ta lắm, nhưng cậu ta giữ nó khi chiếc nhẫn tuột ra ở bệnh viện. Tối qua đã đưa cho anh."
"May quá, thật sự may quá..."
"Vậy nên, nhẫn đã trở về rồi, em đã là vợ anh được chưa?"
Mắt cậu ửng đỏ, cổ họng nghèn nghẹn, rất lâu sau mới lên tiếng
"Ai thèm tên ngốc như anh chứ. Tên ngốc."
Vỹ Đình bật cười, đeo chiếc nhẫn ánh lên sắc tím vào ngón tay thon dài của cậu
"Em có trốn cũng không được nữa rồi. Lý Dịch Phong, kiếp này anh đến là vì em.!"
Vỹ Đình ôm cậu vào lòng, siết chặt. Đôi tay đan vào nhau, hai chiếc nhẫn sáng lung linh như sao trên trời đêm, chúc phúc cho bọn họ.
"Em cũng vậy.!"
Duyên trên đời trăm nghìn mối, tìm được nhau đã không dễ dàng, có thể cùng nhau đi đến cuối cùng lại càng khó.
Kiếp trước yêu nhau đến tê tâm liệt phế, kiếp này mới có thể vô tình lướt qua nhau.
Các bạn đừng hỏi tôi họ có hạnh phúc bên nhau đến răng long đầu bạc hay không. Thực ra đó là cái kết viên mãn nhất.
Tôi không thể chắc được, bởi tôi tin rằng trên đời có một loại lực lượng gọi là vận mệnh, họ sẽ không bên nhau hết kiếp này, mà còn có thể rất lâu về sau nữa. Ai dám chắc được điểm dừng của một mối nhân duyên là ở đâu chứ...
Vậy nên, dừng ở đây là một kết thúc ngọt ngào nhất, cũng là một bắt đầu ấm áp nhất.
Trần Vỹ Đình, Lý Dịch Phong, bọn họ là một loại định mệnh đã được định sẵn, không thể thay đổi, càng không thể chia lìa.
_ Toàn văn hoàn _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top