Chương 10: Ấm áp.

Vỹ Đình chạy xe về thẳng biệt thự ở vùng ngoại ô. Cửa cổng mở ra, anh lái chiếc Lamborghini vào gara. Anh đi vòng qua xe, bế Dịch Phong vào nhà, cố quẹt tay qua cửa, cảm ứng tự mở. Vỹ Đình bế Dịch Phong vào bồn tắm trong phòng anh, giúp cậu thay quần áo. Vỹ Đình nhìn Dịch Phong lúc này, không biết diễn tả cảm xúc trong lòng thế nào nữa. Dịch Phong toàn thân chỗ đỏ chỗ tím, dính đầy cả bùn đất, cả máu. Anh chỉnh nước ấm nóng xả vào bồn, giúp cậu vệ sinh, sau đó liền tự mình cũng tắm rửa. Nước làm Dịch Phong thoải mái hơn, cậu mơ màng mở mắt, thấy thân ảnh Vỹ Đình gần đó, người cũng đầy vết bầm, bị thương không ít, trong lòng không rõ có tư vị gì, chỉ khẽ gọi một tiếng.
"Vỹ... Đình..."
Anh nghe cậu gọi, nhanh chóng tiến lại
"Tỉnh rồi?"
"Ư... ừm."
"Tôi tắm xong rồi, lên thôi."
Vỹ Đình luồng tay qua vai cậu, tay còn lại hướng hai đầu gối mà bế lên. Dịch Phong lúc này cả người đau nhức, để mặc anh đưa mình lên. Vỹ Đình để Dịch Phong tựa vào người mình, lau khô người cho cậu, cậu thoáng đỏ mặt
"Tôi... tự làm là được."
"Yên nào."
Anh mặc áo choàng ngủ, buộc dây hờ ở eo, tất nhiên cậu cũng tương tự.
Lót một cái cái gối vào giường, để Dịch Phong tựa vào đó, còn Vỹ Đình đi tìm hộp cứu thương, kéo hờ áo của cậu xuống quá khuỷu tay, bắt đầu khâu sát trùng bôi thuốc cho cậu, động tác vô cùng nhẹ nhàng. Dịch Phong mỗi chỗ bị thuốc sát trùng chấm vào đều rát đến ứa nước mắt, môi cắn chặt, biết sao được, từ nhỏ đến lớn đều là con cưng của Lý gia, một cọng lông cũng chưa bị đụng đến, nay lại thành ra thế này, không ủy khuất cũng phí.
"Đau như vậy?"
"Ừm."
Vỹ Đình vốn dĩ đã vô cùng nhẹ nhàng, nay lại thập phần cẩn thận, từng chút từng chút bôi cho cậu.
"Đừng cắn môi nữa, đều trắng không còn huyết sắc rồi. Rát như vậy thì cắn tôi đi."
Vỹ Đình đưa tay cho Dịch Phong, mới phát hiện hai tay sặc mùi thuốc sát trùng, nhất thời lúng túng không biết làm thế nào. Dịch Phong đột nhiên kéo anh lại gần, cắn lên vai anh.
"A... tiểu tử, cắn thật khỏe." Vỹ Đình để yên cho cậu gặm, tiếp tục việc của mình.
Cậu như vậy, anh vô phương thoa thuốc đằng trước, đành vòng tay ra sau lưng cậu, một tay xoa xoa, một tay chấm chấm thuốc. Hai người giữ nguyên tư thế như vậy hồi lâu, cứ tựa vào nhau, thuốc ở lưng đều được bôi rồi, Vỹ Đình hơi đẩy vai cậu ra. Dịch Phong không nói gì, nét ủy khuất ngày càng đậm. Cuối cùng vết bầm trên người cậu đều được thuốc xoa dịu. Vỹ Đình tìm một cái nồi, bắt nước lên luộc ba quả trứng gà, rất nhanh liền bóc vỏ, đem ra giúp cậu đánh tan máu bầm trên mặt. Trứng vừa chạm vào, cậu liền "A..." lên một tiếng, anh lập tức dừng lại.
"Dịch Phong, đau lắm sao?! Thế nào rồi?!"
Vỹ Đình lo lắng hỏi. Nước trong hốc mắt Dịch Phong dâng lên, cuối cùng đọng thành giọt lăn dài xuống má, lòng cậu lúc này tràn đầy ủy khuất, hàng ngàn câu hỏi cuồn cuộn trong tâm trí, đè lấy lồng ngực khiến cậu khó thở, bật thành tiếng nấc nghẹn. "Tại sao ngày đầu đi làm đã thế này?! Tại sao lại xui xẻo như vậy?! Tại sao phải bị đánh?! Tại sao lúc đó mẹ không đến?! Mẹ thật sự quên đứa con trai này rồi?! Sau này mình dù sống dù chết cũng không ai quan tâm nữa?! Không còn ai bên cạnh mình nữa rồi, không còn ai vì mình mà khóc..." Cô đơn, lạc lõng bao trùm lấy Dịch Phong, đống suy nghĩ tiêu cực bao lấy cậu, khiến cậu trống rỗng. Dịch Phong lúc này hệt như con mèo nhỏ lạc đường, mất đi phương hướng, lạnh lẽo, đơn độc... Nước mắt rơi càng nhiều, ấm ức không nguôi ngoai được, tiếng nấc cũng nghẹn ngào hơn, tim cậu như bị bóp nghẹt. Vỹ Đình thấy cậu như vậy, tay chân luống cuống không biết nên làm thế nào, hai tay vụng về xoa lên má cậu, gạt đi nước mắt
"Dịch Phong, xin lỗi cậu, xin lỗi cậu, đều là lỗi tại tôi, là tôi hại cậu bị đánh, là tôi khiến cậu bị thương, Dịch Phong đừng khóc, đừng khóc nữa..."
Lòng Vỹ Đình dâng lên một loại đau xót khó tả, có khi một mình anh bị đánh vẫn còn dễ chịu hơn loại cảm giác này.
Dịch Phong nghe Vỹ Đình nói, ngẩng mặt lên nhìn anh, khóe mi còn đọng giọt nước mắt chưa rơi khiến cậu phi thường khả ái, làm người ta chỉ muốn bảo vệ, cưng chiều "Tên này đang nói cái gì vậy a?!"
Ánh mắt khó hiểu của Dịch Phong thu vào tầm mắt Vỹ Đình lại trở thành ủy khuất, anh lúng túng, bắt đầu loạn ngôn xáo ngữ
"Dịch Phong, cậu đừng khóc nữa, tôi thật sự xin lỗi, cậu muốn cái gì tôi cũng làm theo cậu hết được không?! Tôi sẽ chiều cậu cả đời mà. Dịch Phong, hay là tôi mua kem cho cậu?! Bé ngoan không khóc sẽ được ăn kem... Aix, không được, khuya rồi không nên ăn kem... Hay là kẹo đường, cậu có thích không?! Không được, sẽ sâu răng... Cậu muốn thú bông không?! Hay siêu nhân, xe điều khiển từ xa gì cũng được, tôi đều mua cho cậu?!... Cậu giận tôi thì đánh tôi đi... Cậu thích cưỡi ngựa không? Ngựa phi nhông nhông..." Vỹ Đình nói rồi lập tức bò xuống sàn, làm dáng con ngựa, nhún lên nhún xuống. Anh bày hết mánh khóe, mưu mẹo (hoặc đối với anh là vậy) mà lúc nhỏ mẹ hay dùng dỗ anh khi anh khóc để an ủi cậu. Nhưng Dịch Phong lại càng gào to...
"Tại sao anh lại giống mẹ tôi như vậy a... Nhưng mẹ tôi bây giờ không thương tôi nữa rồi, không quan tâm tôi nữa... Cha tôi cũng thường làm ngựa cho tôi cưỡi, bây giờ ông ấy đã quên đứa con trai như tôi luôn rồi... Anh nói xem, tôi mà chết sẽ không ai đến viếng, thậm chí không ai hay biết có phải không?!"
Dịch Phong uất ức không chịu nỗi, nấc lên không ngừng. Vỹ Đình lóng ngóng, thật sự hiểu được lý do khiến cậu đau lòng rồi không biết nên khóc hay nên cười, cậu thật quá trẻ con...
Vỹ Đình đứng lên, dang tay ra trước mặt cậu
"Phong Phong ngốc, không còn ai quan tâm cậu nữa thì về đây bên tôi, ngay mai giông bão, tôi thay cậu gánh nửa bầu trời, sẽ không rời xa cậu, có được không? Đừng khóc nữa..."
"Đình Đình... Oa oa..." Dịch Phong lao vào vòng tay anh, ôm luôn anh như vậy, cảm động đến khóc to. Vỹ Đình mỉm cười, trong lòng ấm áp, xoa xoa lưng cậu
"Được rồi, đừng khóc nữa, nghỉ ngơi cho khỏe có được không?"
"Ư... ừm." Dịch Phong ngoan ngoãn gật đầu, Vỹ Đình buông cậu ra, để cậu xuống giường, cẩn thận tém chăn cho cậu, sau đó xoay định ra sô pha ngủ, liền cảm thấy áo mình bị Dịch Phong níu lại, cậu nhỏ giọng
"Anh... anh ngủ kế tôi được không? Lạ chỗ... Tôi... tôi không quen... Hơn nữa giường cũng rộng..."
Vỹ Đình kinh ngạc nhìn cậu. Dịch Phong thấy anh không đáp, mắt cụp xuống, môi chu ra
"Lúc nãy còn nói sẽ bên cạnh tôi, cưng chiều tôi cả đời..."
Chưa dứt lời, nệm kế bên liền chùn xuống, một hơi ấm truyền sang... Vỹ Đình rúc vào chăn, vòng tay qua ôm cậu. Dịch Phong đỏ mặt, định đẩy anh ra
"Anh... ai cho anh chiếm tiện nghi a?!"
" 'Bên cạnh' của tôi chính là thế này. Phong Phong ngoan, mau ngủ đi." Vỹ Đình càng ôm chặt cậu, nhanh chóng nhắm mắt. Dịch Phong nằm im không dám động đậy, cuối cùng mệt mỏi cũng nhấn chìm cậu, mi mắt nặng trĩu, đưa cậu vào giấc ngủ. Vỹ Đình lúc này đột nhiên mở mắt, khẽ xoa đầu cậu, thì thầm
"Phong Phong, sau này nhất định cưng chiều cậu, bảo vệ cậu thật tốt."
Dịch Phong cảm nhận ấm áp, như chú mèo nhỏ tìm chỗ thoải mái, vùi vào ngực anh, an yên say giấc. Vỹ Đình mỉm cười, cùng cậu chìm vào giấc ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top