Chương 8:Tôi sẽ luôn bảo vệ em
Vỹ Đình quay lại phía con người vừa thốt ra một câu động trời kia hắn mở to mắt nhìn cậu ,khóe mắt cay dần một cảm giác hạnh phúc không rõ ràng đang sảy ra trong đầu, cơ mặt dãn ra như không thể tin vào tai và mắt mình hắn cất giọng hỏi:
"Em vừa nói cái gì?''
"..."
"À...à cậu ấy hỏi anh quay lại đây làm gì"- Thiên Vũ đứng bên cạnh thấy bầu không khí lúc này rất nặng nề liền run rẩy nói.
''Sau đó"
"Cậu ấy hỏi anh có bị thương không"
"Tôi không phải muốn nghe mấy câu vớ vẩn này, nói câu cuối cùng đi"
"A cậu ấy..."
"Tôi không bảo cậu nói , tôi phải nghe chính miệng em ấy nói"- hắn gắt lên khiến tiểu Vũ giật bắn mình núp ra sau lưng Dịch Phong
"Hừ ,anh quát cậu ấy làm gì ?cái gì nói tôi cũng đã nói rồi cảm ơn vì đã cứu chúng tôi ,tiểu Vũ chúng ta về "-cậu lấy tay quẹt đi vết máu trên khóe miệng lạnh lùng nói rồi quay lưng bỏ đi những bước chân nặng nề hẳn ,cậu bước chầm chậm như chờ đợi một sự níu kéo nhưng người con trai kia lại không làm như vậy .Cậu khẽ quay nhìn lại hắn không còn ở đó mà đã đi từ lúc nào .Trong lòng lại cuộn lên những cơn đau thắt khó tả hai giọt nước mắt lan dài trên khuôn mặt tái nhợt cậu rấy muốn chạy theo và ôm chặt lấy người con trai kia nhưng lòng tự trọng lại không cho phép cậu làm điều đó chỉ vì hai người đều là con trai,chỉ vì gia cảnh hai người quá khác biệt dù cách nhau một bước chân mà thấy như cả một vòng trái đất và chỉ vì cậu không muốn trái tim yếu đuối của mình làm tổn thương người con trai đó.
Thiên Vũ chỉ lắc đầu nhìn người bạn thân của mình đang đau đớn và tuyện vọng đưa tay lên vỗ nhẹ vai Dịch Phong như một cách an ủi duy nhất mà mình có thể làm vào lúc này . Cứ như thế con đường về nhà mà hai người vẫn đi từ nhỏ đến lớn giống như dài ra vài cây số ánh nắng buổi chiều mờ nhạt dần , mặt trời dần khất đi sau những hàng cây.
"Phong Phong cũng gần về đến nhà rồi cậu ổn định lại tinh thần đi đừng khiến mẹ cậu phải lo lắng ."-tiểu Vũ vỗ vai Dịch Phong khuyên bảo
"Umk"
Thấy cậu đã dần chở lại bình thường Thiên Vũ mới dám mở miệng nói:
"Tớ nói cậu ....."-chưa nói hết câu bất ngờ từ đằng sau một chiếc xe ô tô bất ngờ lao thẳng về phía Dịch Phong "A Phong Phong cẩn thận"
Lúc này Dịch Phong còn chưa kịp định thần lại thì một thân hình to lớn ôm cậu vào lòng và phóng ra khỏi hướng xe đang lao đến .Một cảm giác quen thuộc bao chùm toàn bộ thân thể ,người kia tại sao lại cứu cậu mà bất chấp như vậy mặc cho thân mình bị ngã xuống chầy xước và đau đớn đến mấy cũng không để cậu bị mất một tí da nào chiếc xe kia bổng nhiên dừng lại một người đàn ông đứng tuổi bước ra trên trán xuất hiện những tầng mồ hôi dày đặc ôm ngực bên trái tiến lại gần hai người may mắn thoát nạn kia
"Bác xin lỗi ,bác xin lỗi hai cháu vừa rồi bác lên cơn đau tim nên bị mất lái ,hai cháu có sao không ta sẽ gọi cấp cứu"-người đàn ông lo lắng nhìn hai chàng trai trẻ đang nằm dưới đất bỗng người bên dưới lên tiếng khiến Dịch Phong và Thiên Vũ giật mình:
"Bọn cháu không sao bác cứ về đi ,chỉ bị thương ngoài da thôi không đáng ngại "
Người đàn ông lúc này mới yên tâm mà rời đi nhưng vẫn cảm thấy lo lắng cứ ngoái lại nhìn thêm lần nữa rồi mới đi hẳn . Người buông tay đang ôm Dịch Phong ra lồm cồm bò dậy bỏ lại bốn con mắt vẫn đang chưa hết bất ngờ mà dời đi ,những giọt máu từ trên cánh tay chảy xuống đường cơn đau buốt ập đến khiến những bước đi cứ loạng choạng rồi ngã hẳn xuống bất lực. Dịch Phong và Thiên Vũ như bừng tỉnh chạy lại chỗ người ra sức gọi nhưng vẫn không có dấu hiệu trả lời.
**Vài giờ sau**
Người kia từ từ tỉnh dậy trước mắt hắn là một căn phòng bé nhỏ nhưng gọn gàng và đẹp mắt ,hắn chống hai tay xuống giường gượng dậy nhìn xung quanh với một ý nghĩ <<tôi đang ở đâu ,chẳng phải thiên đàng chứ >>hắn bước chân xuống giường đi ra đến cửa thì CỐP cánh cửa mở ra đập thẳng vào mặt hắn khiến hắn ngã xuống sàn .Dịch Phong nghe tiếng động vì đèn ngủ mờ quá nên với tay bật điện lên cho sáng.
"Hả người đâu rồi anh ta vừa mới nằm đây mà"
"Tôi...ở ...đây..." -hắn khó khăn túm lấy ống quần cậu dật dật
" Aaaaaa... ai cho anh ngồi ở đây mau cút lên giường cho tôi "
Dịch Phong đỡ hắn ngồi dậy đi lại phía giường lấy khăn ấm lau mồ hôi cho hắn một hồi lâu cất tiếng hỏi:
''Anh vừa nãy là theo dõi tôi?"
''Không có"
"Vậy tại sao anh lại ở đó?"
"Chỉ là tình cờ thôi"
Dịch Phong lúc này như tức điên lên đập tay xuống giường hét lớn:
"Chỉ là tình cờ tại sao lại cứu tôi ,tại sao chỉ để mình anh bị thương ,tại sao không để tôi ngã xuống dưới ,tại sao..tại sao..."-cậu dừng lại và khóc nức nở , Vỹ Đình lúc này không biết làm gì cho cậu ngừng khóc chỉ biết ôm lấy cậu thật chặt vào trong ngực mình nói nhỏ vào tai cậu
"Bởi vì tôi đã hứa sẽ luôn bảo vệ cho em"
Cậu nghe hắn nói càng vùi sâu vào lồng ngực ấm áp ấy khóc thật to rồi từ từ ngẩng mặt lên đặt lên môi hắn một nụ hôn thật sâu , nụ hôn chủ động đầu tiên cậu dành cho hắn vừa mang sự ngọt ngào ,ấm áp của hạnh phúc lại vừa mang mùi vị chua chát và mặn đắng của nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top