Chương 7: Tình yêu chớm nở
" Ê sao ngày nào anh cũng bám lấy tôi hết vậy"
"Vì em là người yêu tôi tất nhiên là phải đi theo bảo vệ em rồi"
"Tôi...tôi là người...người yêu của anh lúc nào vậy ,ai..ai cần anh bảo ...vệ chứ ,cút"
"Đừng phũ phàng vậy chứ , cái người nào đó chỉ được cái cứng bên ngoài nhưng lại yếu bên trong suốt ngày bị bắt nạt bảo làm sao tôi có thể để người nào đó đó đi một mình được "
"Ai bảo anh là tôi bị bắt nạt chứ ,tôi..tôi khỏe lắm đó"
"Vậy cái người khỏe mạnh kia có thể cho tôi biết em mang theo nhiều bông băng thuốc sát trùng để làm gì"
''Tôi...tôi" _**cứng họng đợt một =.= **_ "A cứu người ,đúng đúng là cứu người"
"Ồ thì ra em hành hiệp trượng nghĩ sao khâm phục khâm phục"
"Không có gì ,hì hì "
"Cái kiểu hành hiệp trượng nghĩa của em có phải là ngộ sát người ta rồi ra tay nghĩa hiệp không vậy"
"Anh...anh...tôi...tôi.." _**cứng họng đợt hai=-= **_"mặc kệ anh không nói với anh nữa đồ mặt than chết tiệt -máu nóng bốc lên não cậu bỏ chạy một mạch vào lớp .
Vỹ Đình đuổi theo vào đến lớp thì mệt đứt hơi vừa thở vừa nói "Tiểu tử thối em là vận động viên điền kinh sao, chạy nhanh như vậy mệt chết tôi rồi". Dịch Phong không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn cái con người đang đứng thở như bò trước mặt lại cảm thấy thú vị , suốt một buổi học cậu không thèm liếc hắn đến một cái hắn lo lắng nhìn cậu với con mắt long lanh một tí lại kiếm cớ để dụ ngọt cậu
"Anh chỉ nói đùa thôi mà Phong Phong" ...."bút em hư rồi kìa lấy bút anh đi''...."chút nữa anh dẫn em đi ăn kem nha"...v...v...v
<<TG:tôi đã nói là anh sẽ có ngày này mà kakaka >v< *cười nham hiểm*>>
<<VĐ:cô im ngay cho tôi có tin tôi sai ng đốt nhà cô ko ..hừ hừ *sát khí đầy người*>>
<<TG: \(OAO!!!)/ *Chuồn lẹ *>>
Sau một màn dụ dỗ không thành hắn nằm ẹp ra bàn lăn qua lăn lại làm đủ thứ trò trên đời, xong lại chống cằm suy nghĩ ,quay sang nhìn cậu rồi lại suy nghĩ một lúc sau ngủ mất tiêu. Cậu khẽ liếc nhìn hắn bộ dạng lúc này của hắn giống y như một đứa trẻ không hơn không kém,cậu thầm nghĩ <<"con người này cũng có lúc ấm áp đến vậy sao,thật buồn cười mình đang nghĩ cái gì vậy hắn chỉ là đang trêu đùa mình thôi ,không quan tâm đến hắn ">> - cậu vỗ vỗ nhẹ vào đầu mình mấy cái để xóa tan cái ý nghĩ điên rồ kia , nhưng thật không may cho cậu vì chỗ của cậu và hắn ngồi gần cửa sổ cơn gió mang theo tất cả hương thơm của đất trời cỏ cây hoa lá nhẹ thoảng qua làm những sợi tóc của hắn bay bay nhè nhẹ ,gương mặt hắn lúc này rất đẹp , rất ấm áp và rất dịu dàng khiến cậu chỉ muốn ngắm nhìn mãi không thôi ,trái tim cậu bỗng chốc loạn nhịp sự cố chấp không thể lấn áp những rung động bất thường đó cứ mặc cho đôi mắt đắm chìm vào những cơn mộng tưởng RENG RENG RENG tiếng chuông báo hiệu ra về như làm thức tỉnh con người say mộng kia . Cậu đứng dậy ra về mang theo một chút luyến tiếc bỏ lại con người vẫn đang nằm đó mà rời đi.
"Này Phong Phong có nên gọi anh ta giậy không"- tiển Vũ vỗ nhẹ vai Dịch Phong hỏi
"Mặc kệ tên phiền phức ấy về thôi"-cậu lôi tay tiểu Vũ đi một mạch nhưng không hề biết rằng con người nằm trong kia đã thức từ lúc nào
"Em nhẫn tâm đến vậy sao, bỏ tôi một mình nơi này có lẽ tôi đã quá ngốc khi chờ đợi tình yêu từ em"
Dịch Phong và Thiên Vũ vừa đi được một đoạn một bóng người lướt qua trước mắt khiến cậu như bị chôn chân tại chỗ ,là Vỹ Đình hắn lúc này rất lạnh lùng khuôn mặt ấm áp vừa nãy làm cậu say đắm đã không còn . Một chút hụt hẫng , đau đớn đang dày séo trong thâm tâm cậu một cảm giác mất mát đến kì lạ mà đến chín cậu cũng không hiểu tại sao. Có phải cậu cũng đã có tình cảm với hắn, một mớ những cậu hỏi hiện ra trong đầu cậu khiến nó như muốn nổ tung ra hàng trăm , hàng ngàn mảnh.
"Dzô xem ai đây chúng mày, hai cô bé xinh đẹp đang đi về sao có cần bọn anh đưa về không"-tên cầm đầu bọn lưu manh bước lại gần Dịch Phong và Thiên Vũ buông lời đùa cợt ,bàn tay dơ bẩn của hắn nâng cằm hai cậu lên một cách thô bạo.
"Bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra khỏi người tao"
"A ,thằng này hôm nay lớn mật nhề dám nói cái giọng đó với tao "
"Phì ,tao khinh"-cậu nhổ một bãi nước bọt vào mặt hắn nhìn hắn bằng con mắt khinh bỉ.BỐT tên cầm đầu nổi điên đánh một phát thật mạnh vào mặt cậu máu từ khóe môi bắt đầu chảy ra cậu ngã xuống đất lấy tay ôm mặt mình
"Phong Phong cậu không sao chứ"- tiểu Vũ lo lắng cúi xuống đỡ Dịch Phong
"Tớ không sao"
"Không sao , hừ , để tao cho mày thêm phát nữa "-hắn dơ tay lên tính đánh cậu ,từ phía sau một thân ảnh to lớn chụp lấy tay của hắn
"Muốn đánh ,tao đánh với chúng mày"-Vỹ Đình từ đâu xuất hiện khiến bọn chúng có chút bất ngờ sau đó liền xông vào đánh hắn.Tuy hắn to con và biết một chút võ nhưng cũng bị thương không ít ,sau khi thành công đuổi được bọn côn đồ hắn nhẹ liếc nhìn cậu có lẽ cậu cũng nhận ra điều đó liền lồm cồm đứng dậy hỏi hắn:
"Chẳng phải anh về rồi sao quay lại đây làm gì?"
"..." <<Căn bản chỉ muốn bảo vệ em-nội tâm Vỹ Đình>>
"Anh hình như cũng bị thương rồi có sao không"
"..."<< Vết thương thật sự của tôi ở trong tim-nội tâm VĐ>>
Đáp lại những câu hỏi của cậu chỉ là sự im lặng ,cậu cảm thấy trong người nóng dần lên một cảm giác khó chịu sộc lên mũi . Hắn như đang chờ đợi từ cậu thứ gì đó nhưng có vẻ không đạt được liền quay lưng đi , Dịch Phong lúc này như không chịu đựng nổi nữa giống như là nếu lần này không nói ra mãi mãi sẽ không bao giờ còn có thể nói được cậu dồn hết sức hét lên thật to:
"Tôi...tôi... .TRẦN VỸ ĐÌNH TÔI THÍCH ANH''
Câu nói của cậu như một loại keo dính chặt từng bước chân nặng nề của hắn ,hắn dừng lại quay lưng lại nhìn về phía cậu có lẽ hắn đã đạt được điểu mà mình chờ đợi bao lâu nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top