Chương 6: Thả lại tôi thứ đầu tiên của em
**Trường học của dịch phong**
"Này Phong Phong chờ tớ"- tiểu Vũ vừa bước chân vào cổng trường nhìn thấy Dịch Phong liền la làng lên rồi chạy đến vỗ vai cậu nhưng đáp lại màn chào hỏi nồng nhiệt vừa rồi của tiểu vũ chỉ là sự im lặng
"Phong Phong .....,Phong Phong à...., Phong......AAAAA ma hiện hình"- tiểu Vũ nắm hai vai của cậu từ đằng sau ra sức lay thật mạnh rồi xoay lưng cậu lại thành công bị cái con gấu trúc trước mặt hù mất vía ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh núp sau cái ghế đá gần đó
Dịch Phong lúc này mắt nhắm mắt mở xoay qua xoay lại tìm kiếm:
"Ma,ma ở đâu ,cậu bị khùng sao ban ngày ban mặt ma ở đâu ra a~mau chui ra đây"
"Cậu còn không phải là ma sao làm ơn đi rửa mặt đi ,cậu còn đứng đó là có án mạng đó"
"Không sao vẫn còn đẹp trai chán, hì hì"-nói rồi cậu xoay lưng đi vào lớp vứt cặp sang một bên rồi nằm ẹp ra bàn .
"Ê con mèo mặt gấu trúc kia cậu tính nằm ở đó đến khi nào ?"
"Ukm..."
"Cậu nghe tin gì chưa?"
"Chưa"
"Lớp ta có bạn mới rồi đó nghe nói là hơn chúng ta hai tuổi ,hình như còn rất giàu nữa....v...vv...cậu thấy sao về việc này"
"Khò khò zzzzz"
"Gừ ,cái con mèo lai gấu trúc này cậu nãy giờ là để tớ tự kỉ sao , tớ bót chết cậu aaaaaaaaaaaaaa"-Thiên Vũ cầm cổ Dịch Phong lay như điên vì cái tội làm tốn nước bọt của mình nhưng lại bị thầy giáo cản lại:
"Các em trật tự ,Thiên Vũ bỏ Dịch Phong ra chúng ta ổn định lớp tôi có chuyện thông báo "
"Dậy đi mèo lười vào lớp rồi"
"Ưm bỏ ra"
"Các em hôm nay lớp chúng ta có bạn mới, em vào đây đi"-vừa nói thầy vừa gọi người dang đứng ngoài cửa vào
"Mời em giới thiệu"
"Tôi tên Trần Vỹ Đình, đến từ HồngKong "-vừa nói hắn vừa nhìn chằm chằm cái con người mê ngủ kia cười khổ<<tên ngốc nhà em lo ngủ không quan tâm đến tôi sao?>>
"Được rồi Vỹ Đình chỗ của em..."
"Em sẽ ngồi cạnh bạn này,bạn học kia không phiền nhường chỗ này cho mình chứ"-hắn để thầy nói hết câu liền đi xuống chỗ dịch phong
"Tôi ...nhưng... a được được"-tiểu vũ ngạc nhiên vì con người kia muốn dành chỗ của cậu nhưng lại bị ánh mắt đáng sợ của hắn làm cho không dám cãi lời đành ôm cặp đi sang chỗ khác vừa ngoảnh lại nhìn cậu bạn vẫn đang ngủ ngon lành của mình nghĩ thầm<<''lần này cậu thảm rồi tớ đi trước nhớ bảo trọng bạn hiền">>
Thầy giáo đơ người nhìn hắn , cùng lúc đó bao nhiêu ánh mắt cũng dồn dập nhìn về phía Dịch Phong vừa ghen tị,ngưỡng mộ lại vừa vui mừng (kiểu của hủ) .
**Giờ ra về**
"Tiểu Vũ à sao hôm nay lớp mình im quá vậy''-dịch phong ngóc đầu dậy mắt vẫn không chịu mở dơ tay khều khều kẻ bên cạnh .
"Về hết rồi "
"Ờ , hôm nay cậu bị cảm sao? giọng cậu nghe kì quá"
"Mở mắt ra đi tên cứng đầu ,em ngủ nhiều quá hóa điên rồi hả"
"Hả .....AAAA sao anh lại ở đây, tiểu Vũ đâu?"
"Ngoài cửa"
"Phong Phong cậu dậy rồi hả vậy ...vậy tớ về nhé bái bai , nhớ bảo trọng"-Tiểu Vũ đứng ngoài cửa nói vào rồi chuồn mất bỏ lại căn phòng chỉ còn hai tên con trai kia ngồi nhìn nhau.
"Này... này tên xấu xa kia cậu đứng lại cho tớ "-Cậu lúng túng che dấu sự ngượng ngùng của mình và định bỏ chạy .
"Tôi có chuyện muốn nói với em"
"Nói ....nói cái gì chứ tôi...tôi đi về đây "
"Chả lại cho tôi"
"Chả cái gì ,tôi đâu có lấy cái gì của anh chứ ,bị bệnh sao"
"Nụ cười đầu tiên của tôi "
"Anh bị điên sao cái đó làm sao mà chả"
"Vậy chả bằng một thứ đầu tiên khác của em"-hắn nhìn Dịch Phong bằng con mắt nham hiểm và nhếch mép cười vẻ tà mị.
"Anh...anh muốn làm gì "-cậu đưa tay lên ôm lấy thân thể mình như cảnh cáo <<đừng đến đây nếu không tôi sẽ cắn anh>>
Hắn không nói gì chỉ càng lúc càng ép sát cậu gần đến nỗi khiến cậu muốn ngạt thở, bất ngờ đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng và ấm áp:
"Tôi nghĩ cái này là lần đầu của em đúng chứ"
"Anh...anh bỉ ổi,lưu manh,hạ lưu ,vô liên sỉ,...@#$%&***."
"Tôi đã nói rồi hai chúng ta có duyên với nhau, từ nay về sau em căn bản không thoát khỏi tôi"-hắn nói xong tức thì nhấc bổng Dịch Phong lên mặc kệ cậu vùng vẫy đến mấy cũng không thoát khỏi cánh tay khỏe mạnh ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top