Chương 4:Nụ cười đầu tiên của tôi cho em


Cậu giả vờ như không hề nghe thấy tiếng gọi rợn người của hắn chân cứ bước đi một cách run rẩy giống như một con thú bé nhỏ đang cố chốn chạy khỏi chúa sơn lâm nhưng trước mặt lại là vực sâu thăm thẳm . Từ đằng sau một cánh tay đàn ông rắn chắc vòng qua eo cậu ôm chọn lấy cái eo nhỏ nhắn mà kéo ngược ra sau khiến cả người cậu ngả vào lòng hắn , lưng cậu áp sát vào cơ ngực rắn chắc kia ,cảm nhận từng hơi thở và nhịp đập từ trái tim hắn.

"Tôi bảo em không được đi tại sao lại cố chấp đến vậy ,làm người khác bị thương còn tính chuồn "-hắn dựa cằm lên vai cậu nói nhỏ vào cái tai bé nhỏ khiến vành tai đỏ ửng lên,hắn như vừa vớ được miếng mồi tươi lại chiếm được lợi thế tiếp tục phả vào tai vào cổ cậu cái hơi thở mềm mại và nóng bỏng. Dịch Phong cảm nhận được cơ thể cậu gần như mất hết kiểm soát ,cậu cố gắng chống cự trong tuyệt vọng nhưng không thể nào gỡ được cánh tay rắn chắc đó của hắn ra khỏi người chỉ có thể rủa thầm"<<cái tên mặt than biến thái kia ngươi có bỏ ra không thì bảo ,có tin ta cho ngươi một đạp là mất khả năng làm phụ huynh học sinh không hả>>". Nghĩ đến đó cậu dơ chân lên tính dáng thẳng vào chỗ hiểm mà hạ cánh nhưng lại bị giọng nói đầy quyền lực kia chặn đứng mọi hành động :

"Em là đang ám sát tôi ,tính giết người bịt miệng sao?(; ̄ェ ̄)"

"Đ ..đúng ..vậy..thì sao( ̄^ ̄)ゞ"

"Tôi chỉ mới dọn hàng hoa quả của em mà đã muốn giết tôi?(; ̄ェ ̄)"

"Tôi không những muốn giết mà còn muốn đem cái mặt than của anh băm cho lợn ăn kìa( ̄Д ̄)ノ"

"Mạnh miệng lắm tôi không ngờ cái miệng xinh đẹp này miệng lưỡi lại độc đến vậy(; ̄O ̄)"

"Anh quản được tôi sao =_="

"Tôi đâm vào xe hoa quả của em cũng đã đền tiền rồi ,vết thương trên đầu tôi em đền thế nào đây ( ̄▽ ̄)"

"Anh muốn gì ,tôi không có tiền -_-#"

"Bán thân đi (^ω^)"

"Bán..cái...gì...? !(◎_◎;)"

"Bán thân ,cho tôi ☆〜(ゝ。∂)"

"Anh bị thần kinh hả mau thả tôi ra∑(゚Д゚)"-Dịch Phong ra sức vùng vẫy tay chân cua loạn xạ."

"A...đau"

Hắn buông lỏng cánh tay ,cậu quay người lại nhìn vết thương trên đầu hắn vẫn đang còn chảy máu <<ai kêu cậu lựa cục đá to quá chi>>. Cậu trợn tròn mắt nhìn con người trước mặt như lần đầu tiên thấy người ngoài hành tinh ,tay chân tê dần rồi la lên:

"Anh bị ngốc sao ,chảy máu nhiều như vậy lại còn đứng đó chêu trọc người khác"

"Chẳng phải do em ban sao "

"Tôi ...tôi...anh...,tôi kiếm thuốc sát trùng cho anh đợi ...đợi chút"

"Em đang lo cho tôi ?được tôi đợi"

Cậu hoảng loạng ,tay chân luống cuống lục tung cái cặp làm rơi hết mọi thứ xuống đất rốt cục là nửa ngày trời vẫn chưa thấy quay sang nhìn con người đứng bên cạnh lúc này đang nhịn cười đến xanh mặt cứ tưởng là do vết thương bị gì mới khiến anh ta mặt mày tái xanh đến như vậy cứ thế cậu lại loạn càng thêm loạn . Còn người kia nhịn không nổi nữa phá ra cười như điện nhìn hắn bây giờ chẳng khác gì con khỉ bị mắc bệnh dại .

"E..em nhìn mắc cười quá ha ha ha ..."

Cậu nhìn con khỉ dại kia một hồi lâu không hiểu tại sao nụ cười ấy khiến cậu có cảm giác rất kì lạ cậu nói trong sự mơ hồ:

"Nụ cười ấy thật đẹp a~"

Vỹ Đình lặng người nhìn cậu như thể vừa nghe một tin động trời ,hai người cứ thế bốn mắt nhìn nhau<<chúng ta sắp có hai quả cà chua chín mọng rồi a~>>. Hai người đồng thanh phá tam sự im lặng đáng sợ này:

"A..anh(em)"

"E...em(anh)..nói trước đi "

"Vậy tôi sẽ nói trước "

"Ư...ukm"

"Đó là nụ cười đầu tiên của tôi "

"Ukm"

"Cho em"

"*・゜゚・*:.。..。.:*・'(*゚▽゚*)'・*:.。. .。.:*・゜゚・*"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top