Chương 25: Hợp tác vui vẻ.

Sau khi người đàn ông kia đi hẳn Dịch Phong cảm thấy chân tay mình dần dần trĩu nặng cậu không thể gồng lên được một hơi sức nhỏ nhoi nào nữa , không thể cố tỏ ra mạnh mẽ nữa, cậu hoàn toàn vô thức mà khụy xuống. Trước mắt cậu lúc này chỉ là một màu đen của bóng tối nơi trái tim , rốt cuộc cậu vì cái gì mà phải chịu đựng sự đau đớn này ? Dịch Phong nhận ra rằng số phận của cậu thật nực cười như chính bản thân mình lúc này. Cậu đã bỏ qua những 5 năm tuổi xuân cố gắng mạnh mẽ để chờ đợi nhưng lại yếu đuối và muốn buông bỏ chỉ trong một chút giây phút ngắn ngủi khi đối diện với kẻ thù của mình . Trong khoảng tối đó cậu bất ngờ tìm được một chút ánh sáng, cậu cảm nhận được hơi ấm của vòng tay kia sao kiên định và dịu dàng đến vậy . Dịch Phong khẽ tựa mình ra sau, tựa vào con người ấy và ngước nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ , cậu nắm chặt lấy bàn tay kia như an ủi hắn và cũng là an ủi chính bản thân cậu.
" Anh không cần cảm thấy có lỗi " - cậu mỉm cười, một nụ cười yếu ớt rồi nhẹ nhàng đưa tay luồn vào từng sợi tóc mềm mại của người kia .
"Xin lỗi đã không bảo vệ được em " - William nhìn thấy gương mặt xanh xao của cậu trong lòng nổi lên những day dứt khó tả , hắn càng ôm chặt cậu hơn, hắn không hiểu vì sao lúc đó hắn không thể đứng ra bảo vệ cậu và càng không hiểu một con người lạnh lùng như hắn lại có nước mắt . Giọt nước mắt ấy lăn xuống nhẹ nhàng khiến Dịch Phong ngạc nhiên, trước giờ cậu thật sự chưa từng thấy hắn khóc , cậu kéo nhẹ đầu hắn về phía mình hôn lên giọt lệ nóng hổi ấy lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn .
"Anh là con nít sao khóc lại xấu đến vậy tên ngốc " - Cậu gõ nhẹ lên trán hắn, lần này nụ cười của cậu rất đẹp, đẹp đến nỗi khiến tên ngốc kia bất động, tim hắn lúc này rất loạn nhịp, mặt hắn đỏ bừng lên, hắn hận rằng lúc này không thể một phát đè cậu xuống mà chiếm lấy toàn bộ nụ cười ấy, William biết rất rõ rằng trong kí ức mà hắn nhìn thấy nụ cười này là rõ nhất, nó không hề thay đổi . Nhưng kể từ bây giờ mọi thứ của cậu mà hắn nhìn thấy đều là lần đầu tiên , hắn một nửa muốn tìm lại kí ức của mình, một nửa lại muốn nó qua đi vì hắn biết trong quá khứ hắn đã tổn thương cậu , nhưng hắn lại rất muốn biết con người tên Trần Vỹ Đình kia có năng lực gì mà đáng để cậu đánh đổi cả cuộc đời vì hắn như vậy.
"Em gan lớn cỡ nào vậy dám nói tôi là tên ngốc có tin tôi lập tức cưỡng hôn em hay không?" - hắn ôm chặt lấy cậu bày ra bộ mặt gian sảo dí sát vào mặt cậu để chọc cậu cười .
"Không dám không dám mau thả em ra tên lưu manh này đây là công ty đó a...haha"
" Còn dám chửi tôi lưu manh tôi chính là không tha cho em , mau nói *em yêu anh* thì tôi mới thả...nói mau , không nói sao để xem em chịu được đến khi nào " - hắn ra sức cù 2 bên hông cậu khiến cậu nhột đến nỗi phải vùng vẫy không còn cảm thấy chân tay mềm nhũn nữa , cũng không còn cảm thấy yếu đuối nữa .

******************

Cùng lúc này ở một tòa nhà đối diện một thân ảnh cao lớn vẫn chăm chú nhìn căn phòng nơi hai con người kia đang nô đùa qua chiếc ống nhòm nhỏ , tiếng chuông điện thoại vẫn reo lên liên hồi . Người con trai kia nở một nụ cười khinh bỉ rồi quay vào nghe máy.
"Ông muốn gì ?" -giọng anh ta trầm xuống.
" Hừm , cậu tự tin điều gì khi không nghe máy của ta ? "- người trong điện thoại có vẻ khá bực mình khi người kia không chịu nghe máy của ông ta suốt 3 cuộc gọi liên tiếp.
"Vào vấn đề chính đi ông muốn gì ở tôi ?" - Anh ta vẫn đáp lại bằng một giọng lạnh nhạt .
"Ta thích tác phong làm việc của cậu, rất thẳng thắn hahaha " - ông ta tỏ ra vẻ đắc ý như thể đã nắm giữ toàn bộ bản tính của người kia .
".... " - người con trai kia không nói gì tính cúp máy nhưng lại nghe được thanh âm kiên định vọng ra khiến động tác hơi khựng lại.
"Ta nghĩ chúng ta phải hợp tác lần nữa , còn cậu thì sao ?"
" Được thôi , tôi phải lấy lại những gì thuộc về mình , hợp tác vui vẻ " - nói rồi liền cúp máy và đi ra phía cửa sổ nhìn về phía căn phòng vừa nãy khuôn mặt có vẻ hơi buồn và mang một chút thất vọng.
"Là cậu ép tôi " anh ta cau mày siết chặt cái điện thoại trong tay như muốn lập tức bóp nát nó.

*****5h chiều *****

"Về thôi "- William hớn hở chạy sang phòng làm việc của Dịch Phong đạp cửa tiến vào rất thản nhiên.
"Aaaaa...anh....anh...tính giết người sao ? Phá hoại của công mau đền tiền đi " - Dịch Phong đang yên tĩnh làm việc và có chút buồn khi nhớ lại chuyện hồi sáng thì bị một màn * phi thân * của tên đứng trước mặt làm tim như muốn rơi ra khỏi lồng ngực.
"Đây là công ty của tôi đồ tôi làm hỏng đến phiên em quản sao ? " - William với vẻ mặt đắc ý cúi xuống ghé sát vào tai cậu .
"Tùy anh , lưu manh "- mặt cậu nóng dần lên giọng nói của cậu cũng theo đó mà nhỏ xuống .
Trong khoảnh khắc đậm chất *cẩu huyết *này lại vang lên một tiếng động kì lạ Ọc~ọc~ -Haizz khỏi nói cũng biết mặt của Dịch Phong là biến sắc tới cỡ nào, chính là nóng và đỏ như muốn nổ tung ra , cậu lấy tay che mặt mình và ngoảnh xang phía khác , chỉ dám liếc nhìn chứ không dám nhìn thẳng vào mắt con người kia . Thật là xấu hổ chết mất(~>_<~) nhưng cũng phải thôi nhịn đói từ sáng tới giờ mà * ý quên hồi trưa vì quá buồn bực nên ăn hơi ít chỉ có 4 tô mì hoành thánh với 2 ly kem 3 vị làm sao mà không đói được đây haizzz *
" Em thật biết phá hỏng không khí a " - William chán nản nhìn Dịch Phong bởi vì chính hắn là người ngồi uống nước trà thưởng thức màn * ăn xả giận * của người nào đó đến nỗi phun hết nước ra đầy bàn.
"[Đầu bốc khói]"
" Được rồi đi ăn thôi con mèo ham ăn " - hắn vò vò mớ tóc mềm mại của cậu rồi lại hiên ngang lôi cậu đi trong sự ngỡ ngàng của bao con người khác .
**2 phút sau **
Chiếc xe hơi sang trọng dừng lại tại một nhà hàng lớn, William bước xuống xe và giao chìa khóa cho người bảo vệ nhưng quay sang bên cạnh lại không thấy Dịch Phong đâu hắn chỉ biết thở dài và lắc đầu cười khổ .
"Tới nơi rồi không xuống sao? "- William luồn tay vào cửa kính nhéo má cái con người đang há hốc mồm kia .
" Cái này.....có phải là đi nhầm chỗ không vậy? À....em nghĩ mình nên đi qua quán cơm đằng kia tạm biệt "- Dịch Phong mở cửa xe bước xuống nhưng không đi vào trong mà rón rén vòng ra sau xe với mưu đồ lẻn sang quán cơm bình dân bên kia đường .
William lúc này thật sự là phát cáu muốn xì khói a , chân mày hắn giật giật liên hồi cuối cùng là phải đích thân hạ thủ.
"Mèo ngốc đi theo tôi mau " - hắn vòng một tay ra sau lưng cậu và bế xốc cậu lên khiến con mèo kia vừa ngượng vừa dãy dụa không ngừng.
" Này cậu tôi nghĩ cậu nên thả cậu ấy xuống đi "- từ đằng sau một cánh tay vươn ra nắm lấy bả vai của William và nói. Sự xuất hiện của người lạ khiến hai con người kia có chút bất ngờ nhưng dường như Dịch Phong có một chút ấn tượng đối với người này ,lập tức nhảy khỏi tay của William và cúi chào anh ta.
" A là anh sao thật sự lâu rồi không gặp anh có vẻ thay đổi rồi " .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top