Chương 24: Diễn xuất không thành
"Chào tổng giám đốc ngài chủ tịch đang ở trên văn phòng đợi anh''_vừa thấy William bước vào anh nhân viên liền hớt hả chạy tới cúi đầu chào rồi nói.
"Ông ấy đến đây làm gì?''_chân mày hắn khẽ cau lại ánh mắt có chút không an tâm . Ông ta là đang muốn giở trò gì nữa đây ? Không lẽ.... ông ta ...
"A...chủ tịch ngài ấy không nói lí do chỉ bảo tôi nhắn lại như vậy thôi...tôi..."_anh nhân viên bắt gặp ánh mắt suy tư của người kia liền bị một phen sợ hãi đến nghẹn cả cổ họng.
"Được rồi đi làm việc của anh đi''-''À thư kí Lý đâu rồi?" Williiam đưa mắt ngang dọc để tìm kiếm , ánh mắt có phần dịu xuống khi nhắc đến người con trai kia.
"Cậu ấy....đằng đó"_anh nhân viên hướng ra phía cửa chính với vẻ mặt không thể tả nổi về con người đang chạy loạn đằng kia rồi lắc đầu ngán ngẩm "cậu ấy ...lại sắp tiêu rồi...haizzz"
" Tránh ra làm ơn tránh ra ,cho tôi qua...xin lỗi , xin lỗi....aaa " _ thân ảnh uyển chuyển len lỏi giữa đám đông nhanh như cắt, nhanh đến nỗi không thể đột ngột dừng lại trước khúc gỗ to lớn cách đó không xa thật là muốn đào một cái hố to mà lăn xuống chứ không muốn đối mặt với chuyện sắp sảy ra trước mắt.
Tiếng tông mạnh vang lên khiến cả công ty đều đổ dồn ánh mắt về phía hai con người đang nằm ẹp dưới sàn , họ là đang tỏ lòng thương cảm với cậu sao , cũng phải thôi lần này cậu như con cá đang đè lên một tảng băng lạnh toát lạnh đến nỗi có thể đông cứng cả nội tạng trong vòng 3 nốt nhạc. Dịch Phong vội vàng đứng dậy rồi lại cúi xuống vơ gọn đống tài liệu tung tóe dưới sàn, cậu cúi gằm mặt như mọi khi để chuẩn bị tinh thần hứng chịu một trận lôi đình từ hắn. Nhưng hôm nay hoàn toàn không như vậy hắn vẫn rất lạnh nhạt nhưng chỉ đứng dậy phủi sạch quần áo rồi tiến về phía thang máy , đi được hai bước hắn quay lại nhìn cậu .
" Đứng như trời trồng ở đó làm gì? Còn không mau lên thì tiền lương tháng này của cậu chính là bị trừ hết" _Hắn vừa dứt câu liền quay lưng đi, Dịch Phong cũng choàng tỉnh khệ nệ ôm đống tài liệu lộn xộn mà chạy theo , đám đông cũng tản ra và trở lại với công việc của mình , không ai dám thắc mắc về cách hành xử của tên tổng tài kia có cái gì đó khác biệt với mọi ngày mà chỉ coi việc vừa rồi như một chuyện chưa từng tồn tại.
Dịch Phong vẫn cúi gằm mặt không dám ngước lên để đối diện với con người kia, hắn bây giờ chính là ép cậu sát đến nỗi không thể thở nổi. William chống tay lên tường thang máy nhìn con mèo nhỏ đang run rẩy trước mắt thật sự rất buồn cười nhưng hắn là vẫn cố nhịn mà hù dọa cậu .
" Ngước lên, nhìn tôi "
"...."
"Không bị đau chứ? "
"Khô...không sao...anh...không... "
"Tôi không sao"
"Anh...tại sao lại..."
"Tại sao không mắng em ?em muốn bị mắng đến vậy sao? "
"A ...kh...không có, chỉ là...."
"Tôi không quan tâm trước mặt ông ta phải diễn xuất thế nào. Nhưng trước mặt đám người kia thật sự không cần,em hiểu rồi chứ?
"...''-Dịch Phong gật nhẹ cậu cảm nhận được sự kiên định ấm áp của người con trai ấy , liệu với sức lực yếu ớt này của cậu thật sự sẽ kéo được Trần Vỹ Đình của trước kia quay lại? Dù là trong mơ cậu cũng muốn điều này hoàn toàn là thật .
Cửa thang máy vừa mở ra Dịch Phong như được cứu sống kịp thời ngoan ngoãn chạy theo sau hắn nhưng vừa tới cửa phòng thì hắn đột ngột dừng và im lặng một hồi lâu mới quay sang cậu nói:
" Ông ta ...đang ở trong "
"Sao...?"
"Tạm thời em cứ về phòng làm việc của mình ,tôi sẽ tự sử lí được việc này , không cần lo nghĩ nhiều biểu hiện như mọi khi là được "
Dù gì cậu bây giờ cũng chính là không hề muốn nhìn thấy mặt của tên máu lạnh kia chi bằng cứ theo lời hắn là được. Cậu quay về phòng làm việc của mình nhưng lại có chút bất an về hắn, mong rằng ông ta sẽ không nghi ngờ gì về kí ức của William.
Cạch_ william đẩy cửa bước vào nhìn quanh phòng một hồi lâu thật sự là không có người? Chẳng phải ông ta đang đợi mình trong phòng sao ? Mặc kệ ông ta muốn giở trò gì tốt nhất là không muốn gặp ông ta .
William vẻ mặt có chút tươi tỉnh quay sang phòng làm việc của Dịch Phong để nói cậu có thể qua phòng hắn làm việc nhưng vừa đến cửa hắn lại thấy cậu hoàn toàn bất động , đống tài liệu nằm ngổn ngang dưới sàn hắn liền bước tới vỗ nhẹ lên vai cậu.
"Thư kí Lý cậu không sao chứ?..."
"Oh...thì ra là phòng thư ký sao ?Hình như ta vào nhầm phòng thì phải chẳng trách lại thấp kém đến vậy. Ta đang tự hỏi rằng con trai ta tại sao lại chui vào cái cống nhỏ này cũng may là không phải ,hừm "_ Người đàn ông vừa cất lời Dịch Phong liền bấu chặt hai tay vào quần,cắn chặt lấy môi. Cậu phải nhịn có ra sao cũng phải nhịn, cậu thể để sự việc như lần trước lại diễn ra thêm một lần nào nữa. William đứng cạnh đó càng không nói nên lời, hắn không thể tin vào việc đang sẩy ra trước mắt. Nó quá bất ngờ , thật sự hắn không nghĩ nhiều được đến vậy.
" Tại sao...chẳng phải nói là chờ ở phòng giám đốc sao ngài chủ tịch?"
"Như ta đã nói ,là một sự nhần lẫn và ...rất đáng nghiêm trọng .Có vẻ như nhân viên của con không được dạy bảo sao ?Không có một chút phép tắc nào " _Ông ta nhếch miệng nhìn sang phía Dịch Phong vẫn cư nhiên không hề nhúc nhích từ nãy đến giờ.
"Có lẽ cậu ấy không biết ông ,nên không thể trách cậu ấy "
"Vậy sao ? Hừ ,thật sự không biết ? Hay là giả bộ không biết đây?"_Ông ta vẫn giữ nguyên vẻ mặt đó không lạnh nhạt nhưng lại rất tăm tối, bỡn cợt khiến cậu chỉ muốn một đao chém chết ông ta rồi vứt cho chó nhai.
"Ông..."
"Một nhân viên như vậy cũng có tư cách bước vào cái tập đoàn này ?lại còn là thư kí giám đốc?con trai một người tệ hại như vậy cũng được sao?"
"Ông đến đây làm gì ?"
"Đơn giản chỉ để xem xét tình hình hiện tại của con thôi ,hừm nghe nói hôm qua con sẩy ra tai nạn nên đến thăm cũng là chuyện thường tình "
"Cảm ơn sự quan tâm không cần thiết nhưng tôi hoàn toàn không có vấn đề gì"
"Thật vậy sao kể cả về những điều liên quan đến....kí ức?"
Không khí trong căn phòng nhỏ lúc này rất ngột ngạt thật sự không thể diễn chò không quan tâm trước mặt ông ta nếu hắn không thể ứng phó được thì cậu thật sự không thể thoát khỏi cái bẫy chết chóc của tên máu lạnh này.
"Hừm thăm nom như vậy cũng đủ rồi ,ta nghĩ mình nên quay về để tránh những điều không nên sẩy ra ha ha " _Ông ta vẫn giọng cười đó - giọng cười đắc thắng, tàn nhẫn, xấu xa. Đi dễ dàng như vậy không phải ông ta bỏ qua cho cậu chỉ là thời cơ chưa tới chưa thể động thủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top