Chương 23: Một nửa kí ức

Dịch Phong nới lỏng cánh tay đang ôm chặt cứng lấy người đàn ông kia , bàn tay đưa lên khẽ run run lướt hờ trên khuôn mặt hắn, khóe mắt dâng lên những tầng nước nặng nề, cay rát . Cậu có phải vừa nghe được cái gì đó thoáng qua hay không, có phải là điều cậu trông chờ hay không hay chỉ là do cậu quá tưởng tượng rồi chăng. Dịch Phong cố dồn nén mọi cảm xúc mơ hồ của mình đặt tay lên khuôn mặt người con trai đó nhưng lời nói vẫn không thể che giấu toàn bộ sự lo lắng trên khuôn mặt đẫm lệ kia.
" có phải tôi vừa nghe được giọng nói ấm áp quen thuộc của Vỹ Đình không, anh có thấy anh ấy ở đâu hay không, nói tôi nghe anh đã dấu anh ấy ở đâu,...nói đi " - càng cố gắng kiềm chế, cậu càng không thể tự chủ được hành động của mình , tâm trí rối tung như mạng nhện tay chân múa may loạn cả lên, thật sự buông bỏ người con trai trước mặt Lý Dịch Phong cậu bây giờ chỉ muốn tìm được Trần Vỹ Đình, anh ta chắc chắn ở gần đây mới để cho cậu nghe được những thanh âm dịu nhẹ và ấm áp đó . Quay lưng lại cậu cố tìm kiếm một tia hi vọng, một chút ánh sáng len lỏi giữa chốn địa ngục trần gian hiểm ác này .
Một vòng tay ấm áp từ đằng sau dường như đã đủ khả năng kéo con người đang hoảng loạn kia ra khỏi những mơ hồ thực tại ,ngăn cản bước chân vô hồn của cậu hắn cố kéo cậu về phía mình ôm thật chặt , đánh đuổi tất cả mọi thứ đang làm cậu trở nên điên dại , khiến tâm trí cậu mất tự chủ . Hắn không muốn cậu rời khỏi vòng tay của mình , tựa cằm lên vai cậu như một cách an ủi ấm áp hắn thì thầm:
" Tôi luôn ở ngay sau em , đừng lo lắng hãy bình tĩnh và nghe thật kĩ trái tim tôi "
" Tại sao anh phải làm vậy? - đơn giản chỉ để an ủi kẻ đơn độc cực khổ này sao?"
"Không phải , lời nói vừa nãy là của tôi em không cần tìm kiếm người kia nữa có lẽ anh ta đang bị ngăn cách ở đâu đó trong con người tôi " - William nhẹ xoay người cậu lại nhìn vào đôi mắt sâu thẳm kia rất kiên định, ánh của sự chân thành với mong muốn sẽ đủ thuyết phục trái tim yếu đuối của cậu.
" Anh....tôi.....tôi thật sự không phải đang bị ảo tưởng đúng không, thật sự anh chính là Trần Vỹ Đình sao....anh..." -Dịch Phong mở to mắt như không thể tin vào lời nói của người kia , cậu thật sự muốn biết rõ tất cả mọi chuyện nhưng chưa kịp nói hết câu cậu liền bị chặn đứng lại bởi một nụ hôn bất ngờ. Tại sao cậu không thể phản kháng , tại sao không thể đẩy người con trai này ra ? Có phải bởi vì nó rất ngọt ngào mặc dù bị pha lẫn với nước mắt mặn đắng , hay bởi vì nó là một thứ rất quen thuộc trong quá khứ hoặc có thể là tất cả những thứ mà cậu đang mong đợi ? Trước mắt cậu bây giờ chỉ có một màn sương dày đặc mãi mà không tìm thấy lối ra , nhưng khi màn sương kia dần biến mất cậu cũng chẳng cách nào thoát nhanh khỏi nó.
"Thật là không hiểu trong cái đầu bé nhỏ của em đang nghĩ cái gì nữa sao lại có thể hỏi nhiều đến vậy, còn không mau đi em muốn lên trang nhất của tờ báo ngày mai sao? " - nói xong William liền kéo con người mất hồn kia ra khỏi đám đông , thấy nhân viên của mình chạy tới liền phất tay ra hiệu cho họ phải sử lý mọi việc còn mình thì một mạch hướng ra xe đi mất.
Ánh nắng xuyên qua cửa kính xe tô sáng cho khuôn mặt mất hồn từ nãy đến giờ của Dịch Phong , cậu ngồi trong xe như một pho tượng ,không khí trong xe có hơi ngột ngạt nhưng bộ mặt của kẻ ngồi bên cạnh cũng vậy, hắn không muốn làm cậu khó sử , không muốn bắt buộc cậu phải tin những điều vừa sảy ra , lâu lâu chỉ liếc nhìn cậu một cái để biết cậu không có điều gì lạ. Dịch Phong cuối cùng cũng chịu quay qua nhìn hắn, cậu chỉ nhìn nhưng lại không nói gì như thể quan sát thật kĩ những đặc điểm trên khuôn mặt hắn , từ từ đưa tay lên định sẽ chạm vào khuôn mặt kia một lần nữa nhưng lại ngưng . Không khí bây giờ mỗi lúc càng không thể thở nổi William liền bẻ lái tấp vào một bên lề đường mở cửa bước xuống ngồi bệt xuống vỉa hè nhìn con người trong xe nói:
" Ra hít thở một chút không khí đi"
" .... "
" Tôi sẽ kể em nghe mọi chuyện "
Cạch- Dịch Phong liền bước xuống đến bên cạnh hắn và ngồi xuống...vẫn im lặng.
" Thật không thể hiểu nổi em " - William cười khổ nhìn *tượng đá di động kia*
Hai con người ngồi đó ngắm đoàn xe chạy qua vội vã mà không biết từ bao giờ trời đã tối sầm lại. Sau khi biết được những việc tưởng chừng như không thể tin được sắc mặt Dịch Phong lúc này đã có chút ổn định nhưng đôi mắt vẫn mang một chút buồn thoang thoảng , ngồi trên cầu cảm nhận làn gió mát rượi mang một chút mùi vị của nước sông, hình ảnh trước mắt như một cảnh hữu tình có thể giúp con người xua tan cái phiền muộn, buồn tẻ. William vươn tay ra ôm lấy cậu mặc dù gió có mát thật nhưng lại cũng rất dễ bị cảm , hắn nhìn người con trai trong lòng mình đang chăm chú vào những ánh đèn ẩn hiện trên mặt nước trong lòng có chút dao động. Cậu thật sự rất đẹp _một vẻ đẹp rất thuần khiết khiến hắn không thể rời mắt khỏi cậu, từ trước đến giờ hay từ khi mất trí đến bây giờ hắn chưa ngắm nhìn ai một cách sâu sắc như vậy đối với hắn những người phụ nữ mà hắn từng quen đơn giản chỉ như một món đồ chơi mà hắn chưa từng liếc lấy một lần. Khi thấy Dịch Phong quay sang hắn lúng túng như thể vừa làm chuyện lén lút bị bắt gặp. Để thoát khỏi bầu không khí ngượng ngùng này hắn hỏi cậu:
" A...Phong Phong...chiếc điện thoại của em...hồi nãy nó...rơi mất rồi ... ha ha ...ha" - hắn rút tay đang ôm cậu lại gãi đầu cười gượng .
" Cái đó...không sao mất rồi có thể mua cái mới "
" A...vậy cũng được...anh...anh mua cho em cái mới"
" Về chuyện kia anh tính sẽ giải quết như thế nào?"
" Hiện tại thì anh vẫn chưa thể biết được, anh có cho người âm thầm điều tra thì biết được một việc rất quan trọng "
" là việc gì ?"
" Ở Pháp có một nhà khoa học đã chế tạo ra lại máy điều khiển hoạt động não bộ của con người nhưng do nó có quá nhiều điểm nghi vấn nên đã bị cho là thí nghiệm điên rồ không được phép sử dụng , nhà khoa học đó vì tức giận mà quay về đến giờ vẫn không rõ tung tích"
" Không phải chứ , có khi nào anh là vật thí nghiệm của ông ta không?''
" Không có đâu đừng lo lắng quá "
" Nhưng..." _Chụt_"anh...anh...cái tên đầu đất này tình thế cấp bách này còn đùa được....ai dạy anh cái tật hôn lén vậy hả....đứng lại đóoooo..."
"Ha ha đợi anh nhớ lại thì anh sẽ coi mình đã ăn em hay chưa hahaha "
Trên cầu bây giờ có hai con người đã tìm được điều mà họ mong muốn , mặc dù họ biết rằng con đường này vẫn còn rất nhiều trắc trở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top