Chương 22 : Kí ức là của ai

William sững người, nhìn chiếc xe lao về phía mình mỗi lúc một gần,cùng với sự bất ngờ trước tiếng gào thét của con người kia khiến đầu hắn nhói lên. Hắn không thể chạy khỏi đó vì chân tay hắn đã mềm nhũn ,thân thể như bị trôn sâu vào đất , đầu hắn quay cuồng ,những cơn đau càng lúc càng dồn dập và hơn hết là hắn không thể tự chủ hay điều khiển cơ thể mình,nhìn chẳng khác nào một con rối đang bị khống chế . Dịch Phong vẫn bất chấp mà chạy đến, như một kẻ không cần đến cái mạng sống nhỏ nhoi này ,chỉ biết là phải cứu được người con trai kia ,phải đánh đổi bằng mạng sống và không để bất cứ ai lại tiếp tục cướp đi người đó trước mắt cậu, dù biết mình không có lợi gì trong việc này hay người con trai kia có phải là người mà cậu đang chờ đợi . Cậu cảm thấy mình thật sự rất ngu ngốc cả con người kia cũng vậy tại sao hắn không tiếp tục chạy? Tại sao lại không chạy khỏi chỗ nguy hiểm đó? Tại sao lại quay lại nhìn và tìm kiếm  cậu ? Tại sao hắn không nhìn lại xem mình là đang đứng ở đâu mà lại lơ đãng như vậy?Hắn thật sự quá ngốc rồi , ngốc đến mức khiến trái tim cậu bị bóp nát thành ngàn mảnh . Hai đầu gối của hắn từ từ khuỵu xuống, hai tay vẫn không ngừng ôm chặt lấy đầu, hắn rất đau nhưng chưa chắc đã bằng nỗi đau của cậu, trên trán ướt đẫm mồ hôi, hai mắt nhắm nghiền lại như muốn gục xuống để quên đi sự đau đớn kia. William như bị lạc đến một thế giới khác có những tiếng cười đùa vui vẻ có những tiếng khóc tuyệt vọng :
  *** điều mà William nhìn thấy ***
"Phong Phong mau dậy không anh sẽ phạt em đó".........."anh dám lừa em mau đứng lại đó tên khỉ kia" ....." thử lại đây xem haha con mèo lười "................" Trần Vỹ Đình mau tỉnh lại" ....."mở mắt ra cho em , đừng đùa nữa "......
"Cậu phải tự mình tìm lại tất cả mọi thứ"- một giọng nói cất lên trong khoảng không gian tối tăm.
" Anh là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Và đây là đâu?" William hỏi
" cậu có vẻ có rất nhiều câu hỏi thì phải tôi sẽ trả lời nhưng chỉ là một số thôi..." - bóng đen trước mặt hắn từ từ quay lại để lộ một nửa gương mặt nhếch mép cười.
" Anh...anh tại sao lại giống tôi như vậy?"
" Cậu không cần ngạc nhiên như vậy. Đầu tiên , tôi là Trần Vỹ Đình là một nửa con người cậu, một nửa của thân xác hay kí ức trước kia..."
"Rốt cuộc kí ức này là của anh hay của tôi? "
" Nó hoàn toàn không phải là của riêng ai mà là cùng một người. Tôi chính là cậu và cậu cũng chính là tôi , cậu đang ở trong một phần nhỏ đoạn ký ức bị xóa bỏ của chính mình "
"Tôi phải làm thế nào để tìm lại nó?"
" Hãy tìm lại bằng cả trái tim cậu , không để bất cứ thứ gì có thể khống chế được tâm trí cậu khi đó tôi sẽ quay lại "
"Quay lại?"
"Đúng ,quay lại để làm những việc chưa làm, để trả lại những gì mà tôi đã nợ người đó.  Hãy đối sử tốt với cậu ấy chúng ta nợ người đó quá nhiều rồi " - bóng đen dần tan biến , William chợt mở to mắt như vừa tỉnh lại sau một giấc ngủ dài nhưng thật sự chỉ là trong vài giây ngắn ngủi.Điều đầu tiên mà hắn thấy được là hình dáng của cậu mọi khoảnh khắc từ đầu đến cuối như một dòng chảy chậm rãi , hắn biết mình không thể thoát khỏi định mệnh ,chiếc xe tải vẫn đang lao đến và hắn chỉ biết nhắm mắt lại một lần nữa hắn gần như tuyệt vọng khẽ gọi tên cậu bằng giọng khàn đặc như sắp khóc, như lời tạm biệt cuối cùng.
" Phong Phong...xin lỗi tôi không thể chả lại người tên Trần Vỹ Đình cho em được rồi...tạm biệt...".
Người tài xế vẫn cố hết sức để dừng chiếc xe to lớn này lại, hoảng hốt đến cuống cả tay chân chỉ còn vài giây nữa là cướp đi 1 sinh mạng chỉ vì mình đã quá chủ quan. Không biết là do số phận hay là do người tài xế bị mất lái ,chiếc xe liền quẹo sang một bên và đâm sầm vào dải phân cách vừa lúc Dịch Phong cũng chạy tới. Như không thể tin vào điều kì diệu sẩy ra ngay trước mắt mình cậu khựng lại vừa mừng vừa sợ , sợ rằng đây chỉ là tưởng tượng của cậu, sợ rằng con người kia sẽ biến mất ngay khi cậu bước đến...không thể đợi thêm một giây phút nào cậu chỉ biết nhào đến ôm thật chặt lấy hắn , William cũng mở mắt ra hơi giật mình trước sự việc vừa rồi , hắn ngoảnh lại nhìn chiếc xe kia rồi lại nhìn con người ở trong lòng mình, hắn nhẹ nhàng vuốt ve mớ tóc xù mềm mại và ôm Dịch Phong vào lòng.
"Phong..."- William vỗ nhẹ vào vai Dịch Phong như muốn khuyên cậu nên đứng dậy nhưng lại không thể nói.
"Tôi không cho phép anh rời xa tôi một lần nữa"- Dịch Phong càng ôm chặt lấy hắn hơn, muốn mãi mãi được như lúc này ít nhất là hắn sẽ không thể biến mất.
" Không sao rồi, trong khi đợi Trần Vỹ Đình quay lại tôi sẽ bảo vệ em".

***Ở một nơi khác ***
Renggg...tiếng chuông điện thoại kêu lên trong căn phòng tối mịt . Vẫn là con người tàn nhẫn đó, ông ta như một con quỷ luôn thích nhốt mình trong cái bóng tối ghê rợn ấy...một mình không tiếng động không sự nhộn nhịp và không một nụ cười. Ông ta cầm lên chiếc điện thoại, giận dữ chỉ vì ghét tiếng ồn của nó .
  " có chuyện gì sao?"
  " Thưa chủ tịch bên phòng thí nghiệm gọi tới nói là muốn tìm ngài"
  " nối máy cho anh ta "
  " Được "
  " Chủ tịch Trần có chuyện không hay rồi"
  "Là chuyện gì? Mau nói " - hắn giận dữ quát lớn, tay siết chặt lấy chiếc điện thoại như muốn bóp nát nó ngay và luôn.
" Con chíp...con chíp có vấn đề rồi "
"Cái gì...các người làm ăn kiểu gì vậy hả? Thật là một đám ăn hại chết hết đi cho ta "- hắn càng ngày càng giận dữ hất tung mọi thứ trên bàn xuống đất, hai mắt trợn tròn những tia đỏ nổi lên trong khóe mắt. Ông ta bây giờ chả khác gì một tên bệnh hoạn đang lên cơn hay một con quỷ đang thể hiện cơn thịnh nộ của mình .
  "Chủ tịch vậy bây giờ...haizz chúng tôi không thể khống chế được hoàn toàn não bộ của cậu ấy chỉ còn kiểm soát được một phần nhỏ...."
  " Đủ rồi...phế vật, đúng là phế vật không thể khống chế...hừ muốn nhớ lại sao ? Kế hoạch của ta vẫn chưa được hoàn thành muốn chống đối lại ta?...dựa vào nó? Không dễ như vậy đâu. Hừm .màn múa rối này ta vẫn chưa chơi chán lí nào lại hạ màn được, nếu các người không còn cách nào vậy...."
   " Chủ tịch...xin đừng nóng chúng tôi sẽ cố hết sức... xin ngài "
   " Được...các người còn 1 cơ hội cuối cùng đừng để ta ra tay đến lúc đó hậu quả thế nào các người biết rồi chứ? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top