Chương 21: Sự trả thù tàn nhẫn( P3)

  William tựa người lên chiếc sofa hắn ko về nhà mà vẫn ở lại công ty , William lôi ra từ túi áo của mình một chiếc điện thoại, đưa nó lên trước mặt, ánh nhìn của hắn như muốn xuyên nát cái điện thoại bé nhỏ mà Dịch Phong cậu phải đánh đổi bằng 2 tháng lương của mình ,nó như muốn nổ tung ra trong vòng một nốt nhạc chỉ vì cái tên vô vị kia . Hắn nhìn chiếc điện thoại một hồi mới sực nhớ là không biết mật khẩu cảm xúc lúc này của hắn như núi lửa phun trào và tính quăng luôn xuống đất, khựng lại một hồi liền ngồi xuống ấn tới ấn lui mấy con số nhỏ xíu đến hoa cả mắt ,cơn thịnh nộ nổi lên thế là *đồ vật bé nhỏ* tội nghiệp kia bay vèo sang ghế đối diện.
" Chết tiệt ở đâu ra cái loại điện thoại vô dụng này vậy...cả chủ lẫn vật đều chống đối tôi..."- hắn vừa dứt câu *đồ vật bé nhỏ* tửng chừng như cảm nhận được luồng sát khí liền reo lên 《bạn có thể nhập mật khẩu bằng dấu vân tay....bạn có thể...》
"Im đi đồ vô dụng"- hắn cầm gối ném thẳng vào chiếc điện thoại không một chút thương tiếc khiến nó rơi xuống đất và im bặt , cơn người kia sau khi hạ thủ cái *đồ vật bé nhỏ * kia liền hướng phòng nghỉ bước đến, hắn nằm phịch xuống giường day day hai bên thái dương vẻ mệt mỏi . Bỗng nhận ra được kế gì đó liền bật dậy.
"Đúng rồi tại sao lại không nghĩ ra chứ....kakaka Lý Dịch Phong lần này cậu chết chắc "
Ở một nơi khác vào lúc câu nói kia kết thúc có một con người đang hắt xì liên tục.
" hôm nay sao vậy không lẽ mình cảm rồi.... không phải chứ mình đâu có sốt...Haizz thôi bỏ đi mình chỉ có 3 tiếng để ngủ không được lãnh phí "- Dịch Phong khịt mũi chồm xuống cuốn tròn trong chiếc chăn ấm áp của mình an nhiên ngủ mặc kệ mọi thứ.
****Sáng hôm sau****
" tránh ra tránh ra làm ơn tui sắp mất mạng đó " - Dịch Phong chạy bán mạng  , luồn lách qua đoàn người đông nghẹt ở công ty chạy vội đến thang máy may mà cửa vẫn chưa đóng. Một  số người đồng nghiệp đứng bên cạnh vời cậu hỏi:
" thư kí Lý sao ngày nào cậu cũng chạy như kiểu sắp tận thế vậy?"
Và câu trả lời muôn thuở vẫn là " tôi hơi vội thôi không có gì a ... xin lỗi đã làm phiền "
   Vừa bước ra khỏi thang máy là cậu liền  phóng như bay trước bao nhiêu con mắt tò mò của đám người kia , chạy tới trước cửa phòng giám đốc vừa thở vừa dơ tay lên để gõ cửa thì cửa phòng liền mở ra .
" giám ...giám đốc...tôi..."
"Cậu đã tới trễ 59 giây , cậu sẽ bị giảm lương trong tháng này "
" Tôi...tôi..."
" còn chuyện gì sao ?"
" Tôi...không...không có gì...chúc anh buổi sáng vui vẻ"
Hắn không nói gì chỉ liếc cậu một lượt rồi quay vào phòng , Dịch Phong mặt mày ủ rũ nhìn theo bóng lưng hắn rồi cũng trở về phòng làm việc của mình.
      Dịch Phong lục lọi tất cả các ngóc ngách trong phòng mà vẫn không tài nào tìm được chiếc điện thoại yêu quý của mình , trong lòng cậu bắt đầu cảm thấy vô cùng lo lắng , cậu có nên qua hỏi hắn...không được mặc dù chiếc điện thoại không quan trọng mấy cái quan trọng thật sự là ở trong bộ nhớ nếu hắn biết sẽ thế nào đây...William hắn thật sự không có một chút nào bình thường không nên để hắn biết sẽ tốt hơn...nhưng...chưa thử không thể biết là sẽ ra sao nếu quan trọng như vậy thì đành liều một phen . Dịch Phong đứng ngồi không yên cứ đi qua đi lại đến chóng mặt , cuối cùng cũng lấy hết dũng khí đi ra khỏi phòng hùng hổ gõ cửa hang cọp.
"Giám đốc...anh...tôi có truyện cần hỏi "
"Vào đi " _"có truyện gì? " - William thản nhiên ngồi tại bàn làm việc, khóe môi hơi  nhếch lên nhìn cậu bước vào như thể đây giống với kế hoạch của hắn vậy.
" Điện thoại của tôi...mất rồi..."
"Mất điện thoại? Cậu đùa sao mất thì mua cái mới qua hỏi tôi làm gì?"
" À...tôi...tôi "
"Hay...cậu nghi là tôi lấy sao? " - hắn hơi cau mày nhìn cậu khiến cậu thật sự rất khó mở lời.
"Tôi không...không phải ý đó"
" vậy là gì?"
"Không...không có gì tôi xin phép về trước "- cậu thật sự không thể ở đây lâu hơn 1 giây nào nữa đành từ bỏ hi vọng mà quay lưng ra về.
"Khoan đã lại đây "
"Anh có việc gì cần tôi làm sao?"
"Cậu nghe không hiểu sao lêu lại thì lại nhanh đi muốn câu giờ của tôi sao"
"Được "
"Đặt 2 tay cậu xuống đây "_ hắn vừa nói vừa chỉ vào tấm bìa kính trước mặt.
"Tại sao...."
"Ý kiến?"
"Không...không có..." - cậu cảm thấy con người này thật không hề ổn hôm nay là do cậu xui xẻo hay do hắn lên cơn vậy , không biết hắn là đang dở trò gì đây. Đành phải đặt tay lên theo lời hắn.
" Được rồi cậu về đi "
" A...à...được vậy tôi xin phép..." - Dịch Phong như vừa thoát chết trong hố tử thần cảm thấy có chút may mắn nhưng lại có chút hụt hẫng vì chưa hỏi được gì.     "Rõ ràng là anh ta có camera quan sát cho mượn coi chút thì có sao chứ , mình chỉ muốn biết là ai lấy cái điện thoại đó thôi mà , đúng là....keo kiệt hừ..."Dịch Phong trở về phòng với tâm trạng hờn cả thế giới, cậu thật sự tức chết rồi. Đầu óc cậu bây giờ chẳng thể nghĩ ra thêm một cách nào khác có khả thi một chút, cậu cứ đi qua đi lại trong phòng rồi bỗng quay sang đập rầm một phát xuống bàn.
" Thôi chết không xong rồi, tên đáng ghét kia không phải là đang....haizzz chết rồi, chết rồi ,chết rồi , phải tìm hắn nói rõ mới được. "- cậu lại một lần nữa hùng hổ ra khỏi phòng đến trước cửa phòng người kia gõ cửa
"Giám đốc , giám đốc , anh có trong đó không, giám..."
"Thư ký Lý giám đốc vừa mới ra ngoài rồi " - một cô nhân viên tay bưng chồng tài liệu giày cộp nói
" Ra ngoài rồi...không hay rồi phải nhanh lên mới được "
"A thư ký Lý hồ sơ này nặng quá anh có thể giúp tôi..."- cô nhân viên kia giả vờ ẻo qua ẻo lại tỏ vẻ yếu đuối.
" Xin lỗi tôi đang rất bận tôi đi trước " - nói rồi phóng một mạch mất dạng bỏ lại cô nhân viên vừa ngơ ngác vừa tức giận
"Này...này...thật quá đáng "
Dịch Phong vừa xuống tầng trệt thì thấy người kia đang đi ra hướng cửa công ty liền vội vã đuổi theo nhưng không kịp, cậu ra đến nơi thì hắn đang băng qua đường không còn cách nào khác đành vừa chạy tới vừa hét lớn :
" William anh quay lại đây...William..."
William nghe thấy tiếng gọi liền bị khựng lại, hắn quay lại nhìn cậu đang hối hả chạy tới mà quên mất rằng mình đang đứng giữa đường. Đèn đỏ vừa nhảy qua một chiếc xe hơi vượt đèn đỏ lao đến phía hắn nhưng con người kia lại không hề hay biết chỉ có Dịch Phong cảm thấy rất hoảng loạn,hình ảnh này khiến chân tay cậu mềm nhũn những hình ảnh về vụ tai nạn của Vỹ Đình hiện lên, cậu ra sức chạy đến phía người kia nước mắt không ngừng tuôn rơi gào thét trong sự tuyệt vọng.
"TRẦN VỸ ĐÌNH KHÔNGGGGG"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top