Chương 2: cuộc đối đầu định mệnh


---vài phút trước khi tai nạn sảy ra---

"Vỹ Đình thiếu gia cậu mau chạy chậm lại không là sẽ sảy ra tai nạn đó"-bọn vệ sĩ vừa nói vừa lái xe đuổi theo một chiếc xe màu đen sang trọng . Người trong xe giường như không thèm để ý đến bọn họ một mực phóng xe lao thật nhanh cố gắng cắt đuôi bọn vệ sĩ, hơi giảm tốc độ lại một chút hắn bẻ lái quẹo nhanh vào một con hẻm nhỏ thành công chấm dứt cuộc rượt đuổi đi được một đoạn hắn thở dài một cách thoải mái mà không hề để ý đằng trước hắn đột ngột quay lại phanh gấp nhưng không kịp chiếc xe tông mạnh vào xe hoa quả làm văng tung toé ra đường .

"Chuyện quái gì đang sảy ra vậy " - hắn tức giận đập vào tay lái mấy cái thật mạnh rồi mở cửa xe bước ra ngoài . Dịch Phong và mẹ đứng thất thần nhìn người con trai đang đi về phía họ , cậu khi thấy người con trai đó tâm trí trở nên mơ hồ ,trái tim bỗng dưng đập loạn nhịp

"Người con trai này thật là đẹp" --Lý Dịch Phong thẫn thờ nhìn người con trai kia thầm nghĩ.

Trần Vỹ Đình bước đi dưới ánh nắng buổi sáng ,những tia nắng phả chiếu vào nước da màu đồng càng làm tăng lên sự tiêu soái của hắn . Vì bây giờ vẫn còn sớm nên ít người qua lại và không để ý mấy đến sự việc vừa sảy ra .

"Bây giờ tôi đang rất gấp ,đây là tiền bồi thường của cậu "-hắn nói với cái mặt lạnh rồi quay lưng bỏ đi.

Dịch Phong như bị đập tan khỏi giấc mộng hão huyền liền bừng tỉnh xung quanh cậu tỏa ra một luồng sát khí ,đôi mắt rực lửa nhìn cái tên mặt than vừa đưa cho mình tờ ngân phiếu hét lớn:

"NÀYYYYYYY"

Vỹ Đình vẫn thản nhiên bước đi không thèm quay đầu lại đến khi hắn nghe một tiếng SOẸT mặt hắn tối sầm lại mắt trợn tên quay lại nhìn đám lửa kia.

"Chê tiền ít sao,hay......"

"Tên mặt than đáng chết anh tưởng có tiền là hay lắm sao .....v .....v.....và mây mây"

Vỹ Đình ngạc nhiên nhìn con người xinh đẹp đang nhảy tưng tưng kia ,đây là lần đầu tiên có người dám chặn ngang lời hắn không biết là nên vui hay nên tức giận đây nhưng hắn lại cảm thấy con người này khá thú vị . Còn về mẹ Dịch Phong bà há hốc mồm ngạc nhiên lần đầu tiên bà chứng kiến đứa con trai ngoan ngoãn của bà đang Mắng người <<Lý phu nhân à người ta là trước giờ ra dáng con ngoan thôi chứ đanh đá thì không thua ai đâu a-tác giả nhiều chuyện 1 tí>>

"Cậu hơi ồn rồi đấy"-hắn một tay nâng cằm Dịch Phong nói nhỏ vào tai cậu ,một tay lấy tờ ngân phiếu và một mảnh giấy nhét vào túi áo của cậu rồi quay lưng bỏ ra xe .

Dịch Phong bị hơi thở ấm áp của hắn phả vào tai cậu như bị chôn chân tại chỗ miệng lắp bắp nhưng vẫn cố hét thật lớn.

"A...Anh ...đừng ...để ...tôi ...gặp ...lại ...nếu ...không ...nhất ...định ..không ...tha...cho ...anh"

"Tôi cũng nhất định không tha cho em "-hắn nói và để lại một nụ cười nửa miệng rất đáng sợ khiến Dịch Phong bất giác run lên cảm giác sau gáy lạnh toát nổi hết cả da gà .<<tui cũng nổi hết da gà lên rồi đáng sợ thật-tác giả đang có cảm giác sợ hãi (╥﹏╥)->>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top