Chương 19: Sự trả thù tàn nhẫn(P1)

*Tại căn biệt thự của william*
William xuống xe hướng  ngôi nhà rộng lớn kia trên người tràn ngập mùi rượu ,những bước đi xiên vẹo không tự chủ.Bây giờ đã quá khuya để nhìn rõ mọi thứ, vừa bước vào một bóng người bình thản ngồi uy nghiêm nơi phòng khách một chân gác lên đùi tay cầm tách trà hớp lấy một ngụm nhỏ rồi nhếch mép cười,ánh đèn mờ nhạt trong phòng khiến nụ cười đó có phần u tối và nhan hiểm .
"Về rồi sao"
"Vâng thưa cha"
"Gặp người đó rồi?"
"Đã gặp"
Ông ta đặt tách trà xuống bàn đứng dậy tiến về phía cửa sổ nhìn ra xa mắt khẽ liếc nhìn con người đang đứng đằng kia nói:
"Bước tiếp theo con biết làm thế nào rồi chứ?"
"Biết rồi"
"Được ta đợi tin tốt của con...ha ha ha..."-ông ta như đạt được mục đích phá lên một trận cười đáng sợ rồi ra khỏi nhà với một đám vệ sĩ đằng sau.
William ngồi phịch xuống ghế lôi từ trong túi ra một tấm ảnh bị xé một nửa mà hắn lấy được từ cái áo cũ trong kho nhìn vẻ suy tư, tại sao tấm hình này lại tạo cho hắn sự tò mò đến vậy ,rõ ràng là hắn trong hình là đang cầm tay ai đó và vẻ mặt toát lên vẻ hạnh phúc vô cùng nhưng hắn lại không thể nhớ được là chuyện này đã sảy ra lúc nào và tại sao lại có tấm ảnh này.
"Rốt cuộc chuyện này là thế nào ,tại sao mình không thể nhớ được gì ngoài những thứ vớ vẩn kia?"
****Sáng hôm sau****
Dịch Phong đến công ty với vẻ mặt mệt mỏi cực độ ,là do câu nói của kẻ kì lạ tối qua hay là vì con người mà cậu đã cất công chờ đợi bao lâu nay ,nếu là vì hắn thì cậu nghĩ mình hoàn toàn không có khả năng đối mặt với con người của hiện tại kia.Trần Vỹ Đình...à không là William của hiện tại khiến cậu sợ hãi và có một cảm giác xa lạ bất an khác thường ,mọi lời nói như muốn nghiền nát trái tim và sự chịu đựng của cậu. Dịch Phong bước vào thang máy bấm tầng cao nhất của tòa,hơi lùi lại một chút để dựa vào bên vách,cậu lấy từ trong cặp xách tay của mình ra một tập hồ sơ màu vàng, nhìn nó vẻ mặt có chút buồn bã mà không để ý rằng khi cánh cửa gần đóng lại kia đã bị một con người cao to dùng tay chặn lại. Hắn bước vào hơi cau mày nhìn cậu nhưng cậu vẫn không hề để ý ,ánh mắt vẫn không rời khỏi tập hồ sơ khiến hắn hoàn toàn bị bơ đẹp. William lúc này cảm thấy vô cùng khó chịu khuôn mặt lạnh toát lên một chút sát khí, giật phắt tập hồ sơ kia hằn giọng :
"Đây là cái gì?"
"A ...giám đốc...cái đó...tôi... tôi...anh mau trả lại"-cậu cố nhướn người lên tính lấy lại tập hồ sơ kia nhưng hắn đã nhanh hơn cậu một bước đem tập hồ sơ đưa lên cao và dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn cậu, Dịch Phong đành đứng im nhìn hắn mở tập hồ sơ ra đọc.
"Cái gì...đơn xin nghỉ việc cậu nghĩ cậu đang làm gì hả ?cậu tưởng đây là khu vui chơi muốn ra thì ra muốn vào thì vào sao ? Vậy thì...cậu...quá khinh thường tôi rồi "-nói xong hắn liền ép cậu sát vào cửa thang máy khiến cậu vô phương chống cự .
"Tôi không...không phải như anh nghĩ đâu...tôi..."
"Chẳng phải tôi đã từng nói rồi sao?rằng tôi sẽ khiến cậu phải đau khổ ,cậu nghĩ tôi sẽ dễ dàng để cậu đi như vậy Sao?"
"Giám đốc...anh...anh mau thả tôi ra cái đó tôi...tôi..."
"Được thôi là cậu nói đó "
"Cái gì? ...aaa..."-cậu bị bất ngờ trước câu nói của hắn chưa kịp định thần thì cửa thang máy đột nhiên mở ra làm cậu mất đà ngã phịch xuống đất.
"Hừm đau chứ,nhìn cậu như vậy cậu biết tôi thấy thế nào không?"
"Anh..."
"Rất mãn nguyện...hahaha..."-William quay lưng đi cười một cách mãn nguyện nhưng có lẽ cậu không hề nhận ra rằng nụ cười đó có pha lẫn sự đau đớn dằn vặt.
Nhìn theo bóng lưng hắn bước đi cậu nghe tim mình nhói lên một cảm giác đau đớn kì lạ.Có phải đây là báo ứng hay không?có phải là điều mà cậu phải bù đắp cho lỗi lầm của mình khi đã không tin tưởng vào người mình yêu?có phải là cậu sẽ mãi mãi phải sống trong tình cảnh trói buộc này?Đó thật sự là những điều khiến cậu phải suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn không cách nào giải đáp được.
William ngồi trong phòng ,tay nắm chặt lấy tờ hồ sơ ban nãy như muốn vò nát nó không thương tiếc. Hắn nhìn chăm chăm vào màn hình trước mặt hay nói cách khác là đang theo dõi mọi hành động của một người qua cái màn hình rộng lớn kia không rời mắt lấy một giây ,một con người đang nằm gục trên bàn ngủ thiếp đi mà không hề hay biết mình bị theo dõi càng khiến William cảm thấy việc thực hiện kế hoạch của hắn có chút thú vị . Hắn đứng dậy bước sang phòng bên cạnh nơi Dịch Phong làm việc  xô cửa thật mạnh bước vào tỏ vẻ tức giận :
"Cậu có làm việc không hả?"
"A...xin lỗi giám đốc tôi sẽ đi làm ngay anh có gì sai bảo a"-cậu giật bắn mình đứng phắt dậy ,đôi mắt mơ màng hơi mệt mỏi nhìn người kia, trên mặt suất hiện tầng hồng nóng hổi .
"Cậu là đang bệnh?"
"Tôi..không có"
"Vậy được ,bây giờ cậu ngay lập tức đi tập hợp tất cả các thông tin về sản phẩm  và số lượng hàng tiêu dùng của công ty trong 5 năm qua trong vòng 3 giờ đem đến văn phòng cho tôi không được chậm chễ dù chỉ một giây, cậu nghe rõ rồi chứ?"
"Nhưng...tôi...vâng thưa ngài "-cậu không nói thêm gì lập tức đến phòng tài liệu tìm kiếm mọi thứ để lại con người kia đứng đó nhếch mép cười đắc ý.
"Tôi sẽ từ từ hành hạ cậu cứ đợi xem kịch hay chỉ mới bắt đầu thôi điều cậu không ngờ tới còn rất nhiều. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top