Chương 18:Kí ức thật hay giả

"Tổng giám đốc ...anh là đang hỏi cái gì vậy...mau buông "- Dịch Phong cố gắng vùng vẫy khỏi con người trước mặt, bàn tay to lớn kia siết chặt hai bả vai cậu hằn lên những nốt tay đỏ ửng trên làn da trắng mịn . William vẫn cứ như thế mọi hình ảnh vụt qua trong đầu hắn từ nụ cười , dáng người , mái tóc ánh nâu phất phơ trong gió,...tất cả chỉ như một đoạn phim tua nhanh không rõ hình ảnh,không rõ âm thanh nhưng tại sao hắn lại phải   làm đau Dịch Phong chính hắn cũng không hề biết rõ ,chỉ cảm giác được con người này rất quen,cảm giác cờ một sự uất ức khó tả . Sau khi tỉnh lại trong một bệnh viện tại Pháp mọi kí ức trước kia của hắn đều rất kì lạ mặc dù hắn có bạn bè ,người thân và những kỉ niệm hạnh phúc nhưng lại rất xa lạ và không hề để lại cho hắn một chút ấn tượng nào , những kí ức ấy giống như một trương trình được cài đặt sẵn vào bộ nhớ của hắn và quan trọng là không hề có người con trai lạ kia ,rốt cuộc là đã sảy ra chuyện gì mà khiến hắn bây giờ không khác gì một kẻ điên loạn như vậy ,hắn phải kiềm chế suy nghĩ của mình ,không nên làm mọi chuyện rối tung lên, ít nhất đó là điều hắn có thể làm vào lúc này.
     Nhưng mọi việc đều không thật sự đơn giản như vậy trong giây phút ngắn ngủi hình ảnh của một người đàn ông đứng tuổi hiện lên trong đầu hắn,một người quen chăng,sao lại ở đó xung quanh còn có rất nhiều máy móc nữa ...đó... chẳng phải cha hắn sao ông ta hình như đang nói gì đó. Cố nghe thật rõ William dần dần kiểm soát được cậu nói kia:
" Con trai sau khi tỉnh lại phải nhớ thật kĩ thằng nhóc này là người đã tổn thương con , phải nhớ thật kĩ..."
Tiếp sau câu nói đó hàng loạt những hình ảnh của một phần kí ức thật sự hiện về, nhưng đừng cho đó là điều tốt vì hàng loạt những kí ức kia đều là kỉ niệm  đau buồn của hắn . Ánh mắt lạnh giá ,nụ cười vô tâm,...tất cả ,tất cả đều rất rõ và làm trái tim hắn quặn lại sau đó mọi thứ đều dừng lại ở một câu nói:
" Anh ...là kẻ thù của tôi "- Đó đúng là câu nói cuối cùng mà hắn nghe được từ cậu  trước khi hắn bị tai nạn nhưng có vẻ như tình hình lại hoàn toàn trái ngược với lúc đó.Nếu Trần Vỹ Đình khi đó cảm thấy có lỗi và đau buồn vì Lí Dịch Phong cậu ,vì những lỗi lầm và sự tổn thương hắn đã mang lại  thì William lúc này lại rất căm hận cậu , hắn hận vì người trong đoạn kí ức kia đã bỏ rơi hắn,hận vì tình cảm bị trêu đùa một cách nhục nhã ,bây giờ lại còn trước mặt hắn chờ đợi người con trai khác. William hắn bây giờ thật như muốn nghiền nát con người kia ,muốn thấy cậu phải gào khóc trong đau khổ tuột cùng , hắn đẩy cậu một phát rõ mạnh xuống đất khiến cậu trầy xước hết tay chân và một bên má , william đứng ngửa cổ lên trời hít một hơi thật sâu rồi cúi xuống cầm lấy cằm cậu nâng lên ,ghé sát vào tai cậu nói nhỏ:
"Cậu... cho tới khi tôi nhớ hết toàn bộ sự nhẫn tâm của cậu thì đến lúc đó...tôi sẽ trả lại cậu từng cái,từng cái một và...sẽ đau hơn gấp trăm lần nỗi đau mà tôi đã trải qua ,hừm" - hắn nhếch môi cười,một nụ cười chết chóc ,tàn bạo và lạnh lùng đến đáng sợ.
Dịch Phong vẫn ngồi đó ,khóe mắt cay cay, đỏ rực nhìn người đàn ông tàn nhẫn kia làm mình đau đến như vậy nhưng vẫn không nói gì . Phải chăng đó thật sự là Vỹ Đình, phải chăng anh ấy là bị mất trí nhớ ,hay anh ấy cố tình làm vậy để lừa mình,...một mớ suy nghĩ viển vông xuất hiện trong đầu cậu xen lẫn những cảm xúc khó tả ,vừa hồi hộp,vừa vui mừng và vừa lo sợ.  Cậu nhìn theo bóng lưng hắn tiến về nơi chiếc xe hơi đang đậu ở phía kia hai hàng nước mắt lại một lần nữa chảy xuống, nước mắt mặn chát thấm vào vết thương trên mặt khiến nó đỏ ửng lên đau rát. Cậu gượng đứng dậy, người đồng nghiệp kia cũng chạy đến giúp một tay.
"Cậu không sao chứ ,có chuyện gì sảy ra vậy ?"
"Tôi không sao ,cảm ơn anh tôi có việc rồi tôi đi trước đây, tạm biệt " - Dịch Phong gạt tay người kia ra lững thững bước đi như người mất hồn giữa cái nắng gay gắt của buổi trưa yên tĩnh nhưng cậu không hề biết rằng người con trai ngồi trong chiếc xe kia vẫn đang âm thầm theo dõi từng hành động của cậu .
************
Về đến nhà,Dịch Phong ngồi phịch xuống ghế với tay lấy chiếc điện thoại định gọi cho Thiên Vũ nhưng lại do dự một hồi rồi cũng quăng điện thoại sang một bên ngồi chống cằm suy nghĩ vẩn vơ . Cậu cầm lấy tấm ảnh trên bàn ngắm nhìn một cách chăm chú mà không thèm quan tâm đến vạn vật xung quanh ,như thả hết tâm tình của mình vào đó quên đi sự đau đớn thể xác và tinh thần của  hiện tại .
" Anh thật sự đã quay lại đúng chứ,người con trai đó thật sự là anh sao ?..."- Dịch Phong ôm lấy tấm ảnh mà khóc rất nhiều, tấm ảnh duy nhất của hai người  mà cậu có được nên đã rất chân trọng và giữ gìn nó cẩn thận. Chợt nghe tiếng chuông điện thoại rung lên bên cạnh cậu lau vội đi những giọt nước mắt và nhấc máy.
"Tôi nghe đây ai vậy?"
"..."
"Này có việc gì sao ?"
"..."
"Nếu không nói gì tôi cúp máy đây "
"Ha ha đừng vội mọi chuyện...chỉ mới bắt đầu thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top