Chương 17: Cậu là ai ?
Dịch Phong như người mất hồn nhìn về phía trước ,dáng người đó...không lẽ...,cậu đã đợi người đó qua 5 cái mùa thu rồi ,cuối cùng cũng đợi được đến ngày này ,cảm xúc bây giờ rất khó tả mọi thứ đang rối tung lên ở trong đầu cậu , vui mừng, hạnh phúc, tội lỗi,...Cậu rất muốn chạy đến ôm trầm lấy con người trước mặt nhưng cậu lại sợ rằng đó không phải là hắn ,Dịch Phong chọn cách kìm nén sự yếu đuối ,lấy hết tất cả dũng khí của mình từ từ bước đến cầm lấy cánh tay của người kia.
"Vỹ Đình là anh sao"
"Cậu là ai ,tôi có quen cậu sao?"-người con trai kia quay lại có hơi bất ngờ nhìn cậu rồi hơi cau mày vẻ không vừa ý ,đúng lúc đó một đồng nghiệp của Dịch Phong từ đâu chạy đến nhìn có vẻ rất vội khi thấy cậu đứng đó anh ta cũng đưa tay chào.
"Dịch Phong cậu cũng ở đây sao đúng lúc tôi cũng đang định giới thiệu ngài ấy với cậu "-anh ta chạy đến đặt tay lên vai cậu vừa thở vừa
" Anh muốn giới thiệu ai cơ?" - Dịch Phong quay sang nhìn người bên cạnh,tay cầm tay người khi nãy cũng đột nhiên thả ra .
"À cũng không có gì chỉ là muốn cho cậu biết một chuyện thôi ,giới thiệu với cậu đây là tổng giám đốc mới của công ty chúng ta và sau này cậu sẽ là thư kí riêng của ngài ấy"-anh ta hướng người kia cúi đầu chào lịch sự rồi quay sang giới thiệu . Cậu lúc này vô cùng ngạc nhiên như không thể tin vào mắt và tai mình, đứng im như một bức tượng lúc sau cậu mới định thần lại cũng cúi đầu chào người kia.
"Chào tổng giám đốc "
"Cậu tên gì?"
"Tôi tên Lý Dịch Phong nhân viên phòng marketing "
"Thì ra cậu là người của công ty tôi,nhưng tôi tên William không phải cái gì Đình đó đâu , cậu sẽ là thư kí của tôi nên lần sau nếu sai người đến đón tôi thì cũng phải gọi đúng tên một chút, đây là lần đầu tiên tôi sẽ không phạt cậu nếu có lần sau cậu sẽ bị sa thải .Còn nữa đừng có tự ý chạm vào người tôi "- Người con trai kia cau mày nhìn cậu rồi quay lưng đi ra xe bỏ lại con người vẫn không hiểu chuyện gì đang sẩy ra đứng như chôn chân tại đó với hàng đống suy nghĩ đang chạy loạn trong đầu,từ trong xe một cô gái bước ra đi về phía William vòng tay qua cổ anh ta nũng nịu khiến cậu suýt chút nữa là hồn phách tiêu tan .
" Anh à làm gì lâu quá vậy làm em đợi muốn chết rồi nè"
"Đừng làm vậy nữa không biết xấu hổ. Cậu mau đưa cô ta về giúp tôi "- anh ta trừng mắt với cô gái đó rồi quay sang ra lệnh cho Dịch Phong .
" Anh...em không làm nũng nữa đừng đuổi em được không "
"Không nói nhiều, cậu còn không mau..."-William chưa kịp nói hết câu đột nhiên bị Dịch Phong chặn ngang lại:
"Xin lỗi giám đốc hôm nay tôi có việc phải làm rồi "-cậu thật không thể chịu nổi cái cảnh tượng trước mắt nói xong liền quay lưng đi đến cái ghế đá phía trước và ngồi xuống.
"Cậu ngồi đó mà kêu là bận sao ?"-người tên William có chút tức giận nhìn cậu dù gì cậu cũng là nhân viên của hắn mà lại giám làm hắn mất mặt như vậy ,hắn bước đến nắm chặt lấy cổ tay cậu khiến nó tạo thành một vòng tròn đỏ ửng lên quanh cổ tay, nhưng cậu hiển nhiên lại không quan tâm đến điều này ánh mắt vẫn nhìn vào một khoảng không vô định .
"Tôi đang đợi một người "
"Đợi người?"
"Phải một người có khuôn mặt giống anh,tôi đã đợi anh ấy suốt 5 năm tại chỗ này nên làm ơn để tôi được yên tĩnh một mình "
"Một người rất giống tôi sao? Thú vị thật giống đến nỗi khiến cậu nhầm lẫn?"
"Đúng vậy,xin lỗi ngài vì chuyện vừa nãy..."
"Anh ta là người thế nào?"-hắn vội vàng ngắt lời cậu nhưng chính hắn cũng không biết tại sao mình lại hỏi câu ngớ ngẩn này với người vừa mới gặp.
"Tại sao ngài lại hỏi chuyện này, nó không liên quan đến ngài , thưa giám đốc mời ngài về cho"- Dịch Phong dùng ánh mắt hờ hững đáp lại người kia như không muốn nói thêm bất cứ câu nào có lẽ càng nhìn người đàn ông kia càng khiến cậu nhớ Vỹ Đình hơn,khiến trái tim cậu càng đau đớn hơn.
"Tôi kêu cậu nói "- hắn tức giận siết chặt tay cậu đến nỗi khiến cậu phải nhăn mặt vì đau đớn,đôi môi đỏ mọng cắn chặt vào nhau ,Dịch Phong cảm thấy con người trước mặt thật đáng sợ khác anh ta với Vỹ Đình,Vỹ Đình sẽ không bao giờ đối sử với cậu như vậy,hắn rất yêu cậu luôn luôn bảo vệ cậu, dù chỉ là một cộng lông cũng không cho ai được phép chạm vào.
" Anh ấy ...là người mà tôi đã dùng cả trái tim này để chờ đợi,để yêu thương...anh ấy mặc dù nhiều lúc quan tâm tôi một cách thái quá nhưng tôi lại cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian ,sự quan tâm ấy khác hẳn điều mà anh đang làm lúc này. "-Cậu nhìn người đàn ông trước mặt nhớ lại những hình ảnh của Vỹ Đình trước đây khóe mắt bỗng cay cay ,hai hàng nước mắt theo đà chảy dài xuống hai gò má khiến William một phen lúng túng, con người kia tại sao lại khiến hắn có cảm giác muốn yêu thương che chở đến vậy . Một hình ảnh mờ ảo bỗng hiện lên trong đầu hắn nụ cười của người đó thật đẹp nhưng rất tiếc là hắn không thể nhìn rõ được gương mặt kia, càng cố nhìn rõ thì đầu hắn càng đau như búa bổ , hắn đau đớn hai tay ôm lấy đầu lắc thật mạnh,những giọt mồ hôi ướt đẫm trên trán , đôi chân mày cau lại vẻ khó khăn . Anh ta đột nhiên như điên dại lao đến nắm lấy hai bả vai của Dịch Phong trừng mắt quát lớn:
"Cậu...thật ra là ai...là ai...aaaaa"
Dịch Phong hoảng loạn nhìn anh ta càng ngày càng đau đớn nhưng không biết làm gì và cũng không biết anh ta rốt cuộc là đang hỏi cái gì ,tâm trí cậu cũng rối tung lên một cảm giác đau nhói nơi lồng ngực như đang dằn vặt cậu từng chút, từng chút một.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top