Chương 16: Anh đang ở đâu

Dịch Phong đã hoàn toàn không còn một chút sức , cậu gắng gượng đứng thẳng lên để nghe vị bác sĩ kia nói và cậu chỉ chờ đợi dù là một tia hi vọng nhỏ nhoi hay một câu nói <<cậu ấy vẫn ổn>>nhưng sự chờ đợi ấy thật vô nghĩa khi ông cứ ngập ngừng như vậy. Cậu bây giờ thật là đã mất hết kiên nhẫn ,tại sao mọi thứ đều chống đối cậu ,tại sao lại tàn nhẫn đến vậy và tại sao người nằm trong đó không phải chính cậu, có lẽ nếu đổi lại là cậu thật thì chí ít cậu sẽ không phải đau khổ nữa, sẽ không phải coi Vỹ Đình là kẻ thù,không để hắn phải ra nông nỗi này . Dịch Phong tuyệt vọng nhìn vị bác sĩ rồi quay lưng bước đi ,trước mắt cậu là một màn xương mù dày đặc ,mọi thứ xung quanh dường như tự chuyển động , cảm giác được những cơn đau nhói ở hai bên thái dương ,bước đi cũng dần nặng trĩu kéo thân thể thanh tú kia gục xuống , cậu nằm đó thân người khẽ run lên từng đợt không còn nghe thấy gì ngoài tiếng gọi khẩn trương của bác sĩ đang gọi người đến giúp cậu. Dịch Phong nhanh chóng được đưa đi nhưng ánh mắt đau khổ kia vẫn luôn hướng về cánh cửa phía xa vì ở nơi đó có một người mà cậu đã dành trọn trái tim của mình,  Dịch Phong chỉ biết lặng im nhìn người ấy sống chết không rõ cũng không thể làm được gì,cậu đã dùng một chút sức lực nhỏ bé đưa bàn tay lên như một sự níu kéo hay cũng có thể là lời tạm biệt cuối cùng mà cậu có thể làm.
****************
Dịch Phong tỉnh giấc trong căn phòng nhỏ mặc dù nhìn không rõ nhưng nó lại mang một cảm giác rất quen thuộc , cậu cố mở thật to mắt để nhìn cho rõ ,đây không phải phòng ngủ của cậu sao tại sao cậu lại ở đây . Dịch Phong ngồi dậy bỏ chăn ra định bước xuống giường thì ngoài cửa có bóng người bước vào trên tay bưng một tô cháo nóng hướng cậu tiến tới rồi đặt tô cháo bên cạnh cậu nhẹ nhàng nói:
"Con dậy rồi sao ăn cháo cho nóng đi "
"Mẹ...mẹ tại sao con lại ở đây ,Vỹ Đình sao rồi mẹ?"
"Con ngủ hai ngày nay rồi ,không ăn gì chắc cũng đói rồi mau ăn đi đừng hỏi nữa ngoan , mau ăn " bà cố che dấu đi nỗi buồn sau đôi mắt hiền dịu ấy ,bà rốt cuộc là có chuyện gì muốn che dấu cậu , Dịch Phong cũng không hề phát hiện ra điều bất thường này cậu chỉ lẳng lặng múc từng thìa cháo nóng hổi đưa vào miệng ánh mắt vẫn vô hồn không hề thay đổi .
"Phong Phong con sao không thổi cho bớt nóng đã ,cháo này ta vừa mới nấu thôi ...Phong Phong để ta đút cho con..."-bà hốt hoảng khi nhìn thẩy môi cậu sưng mọng và đỏ ửng lên vì bỏng ráp vội cầm lấy tô cháo trên tay cậu mà đặt xuống bàn.
"Mẹ...con bây giờ phải làm sao đây "-Dịch Phong thất thần quay xang nhìn mẹ mình ,hai hàng nước mắt bắt đầu lăn xuống chảy dài trên khuôn mặt ,cậu tựa đầu vào vai bà khóc nức nở.
" Được rồi đừng khóc nói mẹ nghe có chuyện gì "-bà nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng vuồt ve mái tóc rối bù kia giống như lúc nhỏ nhưng con trai bà đã không còn như trước nữa rồi. Bà hạnh phúc khi con mình biết yêu ,biết quan tâm đến người khác ,bà không quan tâm người mà con trai bà yêu là ai ,giới tính hay gia cảnh bà chỉ cần biết là con bà có vui hay không ,có thật sự hạnh phúc hay không . Ngay từ lần đầu gặp Vỹ Đình bà đã nhận ra thân thế của hắn chỉ là bà không ngờ rằng Dịch Phong lại yêu hắn đến vậy ,quan trọng nhất là điều mà bà lo lắng bấy lâu nay cũng đã đến .
" Mẹ ơi...tại sao...tại sao anh ấy lại là con trai của kẻ thù...tại sao ông trời lại trêu đùa con như vậy...tại sao...?"
"Tiểu Phong ngoan...mẹ biết là con rất hận Trần Thiên nhưng con thử nghĩ xem tại sao con lại coi thằng bé Vỹ Đình kia là kẻ thù trong khi nó cũng là một đứa trẻ tội nghiệp , thằng bé căn bản không có liên quan đến chuyện này con cũng từng nghĩ vậy đúng chứ ?"
"Nhưng...con...con hiểu rồi ... nhưng anh ấy bây giờ không biết ra sao rồi "-Dịch Phong ngước lên nhìn mẹ như vừa tìm ra được điều rất đúng đắn xen lẫn nghi vấn ,có lẽ lúc trước là do cậu mất hết lý trí mà hiểu nhầm Vỹ Đình ,cậu bất ngờ nhắc đến hắn khiến mẹ cậu có chút chưa chẩn bị nên hơi ấp úng bà nói :
" Thằng bé...nó không sao...không sao đâu...con mau ăn đi mẹ ...đi làm đây"-bà cố lẩn tránh ánh mắt của cậu càng khiến cậu thêm nghi ngờ mặc dù vậy nhưng cậu vẫn không nói gì lặng im nhìn bà khuất dần sau cánh cửa .
Dịch Phong ngồi tựa mình trên giường với lấy cái điều khiển cũ kĩ quấn băng keo ngang dọc bật ti vi trước mặt ,cái ti vi này thật sự khiến cậu chân nản hơn bật kênh nào cũng không thể coi được , cậu cũng chẳng có tâm trí nào coi phim nên cũng tắt luôn ti vi mà nằm phịch xuống giường chùm chăn kín đầu . Đúng lúc đó tiếng  chuông điện thoại lại reo lên ầm ĩ cậu vừa nhấc máy thì nghe đầu dây bên đó đã la ầm lên.
"Tên ngồc nhà cậu cuối cùng cũng tỉnh rồi sao ,cậu làm gì mà không biết tự chăm sóc mình vậy hả...Phong Phong...cậu không sao đó chứ"
"Không sao "
"Cậu đừng buồn nữa người đi cũng đã đi rồi cậu ngồi đó khóc thì được gì "
"Cậu vừa nói cái gì cậu bảo ai chết ,cậu mau nói rõ ra cho tớ "
"Cậu bình tĩnh đã nghe tớ nói ...này Phong Phong cậu còn ở đó không Phong Phong này..."-trên giường lúc này chỉ còn chiếc điện thoại vang vọng tiếng gọi của Thiên Vũ, Dịch Phong từ lúc nào đã không màng mọi thứ mà điên cuồng chạy đến bệnh viện.
**Bệnh viện**
" Xin cậu hiểu cho chúng tôi không thể tiết lộ thông tin về bệnh nhân này,mời cậu về cho"
"Cô làm ơn cho tôi gặp anh ấy đi... xin cô...làm ơn "
"Được rồi ,bệnh nhân đó được báo là không còn cơ hội nữa và được người nhà chuyển đi rồi ,còn chuyển đi đâu và có cứu được nữa hay không thì tôi không biết "
Câu nói của cô y tá khiến mặt cậu tái mét hẳn đi ,cậu rời khỏi bệnh viện bước đi trên con đường lần đầu tiên gặp hắn , nhớ lại những ngày tháng mà họ đã trải qua hắn đã đến vào ngày này đi cũng vào ngày này vậy là vừa tròn một năm . Cậu đưa tay ra hứng lấn chiếc lá vàng đang thong thả rơi nhẹ xuống tay mình ,cậu nắm chặt chiếc lá không bóp nát mà thật âu yếm ôm trọn vào lồng ngực.
"Em đợi anh dù là bao nhiêu năm đi chăng nữa vẫn sẽ đợi "
Trên môi cậu bỗng nở một nụ cười ,nụ cười ấy hoá với màu nắng tạo ra một loại sức mạnh ấm áp lạ thường . Những cơn gió nhẹ thổi tạo nên một cảnh đẹp mê hồn ,có một người con trai đang gửi niềm tin vào trong gió ,để cơn gió mang tâm tình đến cho người nào đó .

*****5 năm sau *****

"Phong Phong hôm nay tớ lãnh lương bọn mình đi ăn đi "-Thiên Vũ phấn khởi nói qua điện thoại ,khỏi cần nhìn  gương mặt cậu ta lúc này cũng đủ niết là cậu ta đang nhảy tưng tưng rồi.
" Xin lỗi nha thiệu Vũ hôm nay tớ bận rồi "
" Sao năm nào vào ngày này cậu cũng bận chứ thật là chán chết được"
"Xin lỗi để khi khác tớ đãi được chứ bây giờ tớ..."-Dịch Phong đang nói bỗng dưng dừng lại chiếc điện thoại trên tay rơi bộp xuống đất , mặc kệ Thiên Vũ vẫn đang không hiểu tại dao lại có tiếng rơi chói tai như vậy.
" Phong Phong không sao chứ ,Phong Phong"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top