Chương 12: Tìm em trong tuyệt vọng
Trần Vỹ Đình bây giờ căn bản đã không còn nghe được bất kì âm thanh nào khác ngoài câu nói thoáng qua của Dịch Phong ,hắn quay lại nhìn con người kia đang cố chạy thật nhanh trong sự tuyệt vọng hình ảnh ngày hôm đó lại hiện lên trong đầu hắn . Đôi chân như tự chuyển động định chạy theo cậu,kéo cậu lại ôm chặt vào lòng và nói chỉ là hiểu lầm thôi, nói rằng hắn rất nhớ cậu ,nhớ đến phát điên. Trong một tuần qua hắn luôn nhốt mình trong phòng đem những tấm hình của cậu ra mà ngắm nhìn một cách say đắm, nhưng một lực kéo bất ngờ từ đằng sau lại lôi ngược hắn lại chặn đứng mọi suy nghĩ trong đầu hắn - BỐP- Tiểu Vũ dồn hết sức đấm thẳng vào mặt Vỹ Đình khiến hắn mất đà ngã phịch xuống đất , Tiểu Vũ vẻ mặt giận dữ cúi xuống cầm lấy cổ áo của Vỹ Đình mà hét lớn :
" Tôi không cho phép cái tên mặt lạnh vô sỉ nhà anh đuổi theo cậu ấy , nói cho anh biết nếu còn dám xuất hiện trước mặt Phong Phong tôi sẽ đánh chết anh,hừ "-Tiểu Vũ nói xong quay lưng bỏ đi . Vỹ Đình vẫn ngồi đó ánh mắt vô hồn mang một chút đau khổ hắn đứng dậy đưa tay quệt vệt máu trên khóe miệng ,cô gái đi cùng chạy đến đỡ hắn nhưng lại bị hắn gạt ra. Hắn cứ như thế bước đi như một kẻ mất hồn bỏ lại cô gái kia ở đó nhưng cô ta có vẻ không hề tức giận gì chỉ gọi một chiếc xe và đi về .
Hắn lái xe đến một quán bar , những người bên ngoài nhìn hắn một cách kì lạ vì hắn không giống với kẻ thích những chỗ náo nhiệt đông người và quả thật đây là lần đầu tiên hắn đến đây, trước đây hắn nghĩ những nơi như thế này chỉ dành cho những tên chỉ biết ăn không ngồi rồi ,hắn không nghĩ rằng sẽ có ngày mình phải tới đây trong tâm trạng này .Hắn bước vào những ánh đèn lòe loẹt kia khiến hắn khó chịu hơi cau mày lại đi thẳng đến quầy rượu ,hắn gọi một ly rượu mạnh uống một hơi rồi lại gọi thêm một ly nữa vẫn thấy không đủ hắn kêu hẳn một trai ngồi tu ừng ực như thể một tên sâu rượu. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía hắn ,các cô gái từ bao giờ đã vây quanh hắn kêu la ầm ĩ:
"Đẹp trai thệt đó"
"Anh đang có tâm sự sao ,chúng em có thể giúp được anh không?"
"Anh...."
"CÚT"-hắn lạnh lùng nói với đám người đang nhao nhao kia rồi lại ngửa cổ uống cạn chai rượu trên tay .
"Người đâu mà lạnh lùng quá vậy ,bọn em uống với anh chịu không"
"Các người bị điếc hết rồi sao , mau cút ra cho tôi"- hắn giận dữ quát lớn cầm chai rượu trên tay quăng mạnh xuống đất khiến nó vỡ tan. Đám con gái giật mình không giám nói thêm gì nữa dần dần tản qua hai bên ,một tên cao to mình đầy những hình xăm bước vào đi đến trước mặt Vỹ Đình cầm vào vai hắn giở giọng giang hồ:
" Mày có biết là đang ở trên địa bàn của ai không , dám hung dữ với các cô gái của tao, chán sống rồi hả"
-BỐP- "mày mới là chán sống khi dám đặt bàn tay bẩn thỉu vào người tao "-Vỹ Đình xoay người lại dùng lực đấm thẳng vào bụng tên kia khiến hắn đau đớn tay vừa ôm bụng, miệng vừa quát lớn:
'' Chúng mày đâu lên hết cho tao"-một đám người từ đâu bước lại tay cầm những chai rượu thủy tinh sẵn sàng lao tới đánh Vỹ Đình
"Được lắm đúng lúc tao đang ngứa tay"- nói xong hắn liền lao đến hạ từng tên một, chúng cũng không thua kém lại lồm cồm bò dậy hung hăng đánh loạn lên. Vỹ Đình đã có men say nên vô tình không cảnh giác bị một tên đứng đằng sau đập thẳng cái chai thủy tinh vào đầu vỡ toang ra , máu từ vết thương chảy xuống mắt , hai vành tai ,đầu Vỹ Đình hơi choáng váng một chút nhưng rồi cũng quay lại một cước đá bay tên đó . Sau khi thành công đánh bại đám người đó hắn nhìn họ đang nằm lăn lóc dưới nền nhà ôm lấy người mình mà kêu đau
"Đánh như vậy mà cũng đòi đánh , đứng dậy đi, đánh tiếp với tao"- tên say rượu lại dùng chân đạp đạp vào người tên cầm đầu không thấy nhúc nhích gì hắn khinh bỉ nhìn tên đó rồi quay lưng bỏ đi mặc kệ vết thương của mình đang chảy rất nhiều máu , trên người cũng không khá gì hai cánh tay vì đưa ra đỡ đòn cũng thâm tím lại và trầy sước rất nhiều, quầy áo đều dính đầy máu tanh khiến hắn vô cùng khó chịu mà cởi áo ra vứt xang một bên để lộ thân hình rắn chắc cùng với cơ bắp cuồn cuộn rất mê người .
Hắn không ngồi lên xe của mình cứ thế bước đi trong bóng đêm tĩnh mịch ,những bước đi loạng choạng lâu lâu lại khiến hắn ngã lăn ra nhưng hắn vẫn cố đứng dậy và đi tiếp hắn không biết mình đang đi đâu chỉ biết là muốn đến nơi đó ,nơi có một người khiến hắn nhớ mong từng ngày , khiến hắn muốn ôm ngay vào lòng lúc này ,có thể coi đó như một động lực, một mục tiêu để hắn bước đi mà không ngã xuống nữa . Những cơn gió lạnh của buổi tối cứ liên tiếp ùa vào vết thương làm nó càng ngày càng đỏ lên , từng cơn đau nhức truyền đến chạy dọc sống lưng .
"Cuối cùng cũng đến ,haha"- hắn bước lại gần cánh cửa dựa vào đó từ từ trượt xuống ngồi hẳn xuống đất dùng tay gõ nhẹ vào cửa.
Dịch Phong nằm trong phòng chùm chăn kín mít bỗng nghe ngoài cửa có tiếng động , hôm nay mẹ cậu xang nhà ngoại nên trong nhà chỉ còn mình cậu. Dịch Phong không muốn xuống giường vào lúc này nên định cứ để mặc người đó nhưng tiếng gõ cửa cứ thế vang lên không ngừng nghỉ, cậu tức giận đạp bay cái chăn hùng hổ bước ra muốn xem là kẻ nào to gan đến vậy
"Bây giờ đã là 11h đêm rồi không tính cho người khác ngủ sao?"-Dịch Phong mở cửa không để í người ngồi đó ,cửa vừa mở ra đã khiến hắn nằm lăn ra đất ngã xuống dưới chân cậu ,hắn nói bằng giọng yếu ớt:
"Phong Phong anh lại đến rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top