Chương 11:Chấp nhận buông tay
Sau khi ra khỏi nhà Dương Dương ,Vỹ Đình lên xe đi thẳng về nhà hắn không thể gạt được cái hình ảnh đau khổ lúc nãy của Dịch Phong ra khỏi tâm trí mình , khóe mắt hắn hiện lên những tia màu đỏ lan rộng ra bao phủ lấy toàn bộ đôi mắt lạnh giá , hắn cố kìm những giọt nước mắt lại chỉ khiến hai con ngươi kia càng ngày càng đỏ thêm cho đến khi không thể kìm nổi được đành để nó lặng lẽ rơi xuống , trái tim quặn thắt lại những cơn đau đớn ngày càng dâng lên ,gọi tên cậu trong sự tuyệt vọng tuột cùng
"Lý Dịch Phong tôi có lỗi với em" cảm giác tội lỗi sôi sục trong tâm trí hắn , cảm thấy đau khổ khi đánh mất nụ cười đẹp đẽ của người mình yêu và của chính mình vì hắn không còn sự lựa trọn ,không thể nào vì sự ích kỉ của hắn để rồi mất cậu mãi mãi ,ít ra lúc này hắn sẽ hi sinh bản thân mình để đổi lấy cuộc sống tốt đẹp cho cậu . Hắn ước rằng chưa bao giờ gặp cậu , chưa bao giờ thấy nụ cười ấm áp kia và quan trọng là chưa bao giờ để cậu hi vọng về tình yêu tươi đẹp của hai người. Hắn ước cậu sẽ quên được hắn , không bao giờ còn nhớ đến hình dáng người con trai đã làm cậu tổn thương mà phải sống thật tốt để cho hắn thấy sự hi sinh của hắn không hề vô ích .Buổi tối hôm nay không khí không còn tươi mát như thường ngày ,chỉ có ông trời mới thấy được tuy ở hai phương trời khác nhau đang có hai trái tim dù thuộc về nhau nhưng đang phải trải qua một trận sóng gió to lớn nhưng chỉ có họ mới biết vị trí của người kia trong trái tim họ quan trọng như thế nào .
Vừa về đến nhà Vỹ Đình đã bị người đàn ông được gọi là cha kia gọi lên phòng , hắn không nói năng gì chỉ đi theo hai tên vệ sĩ lên phòng ông ta , khôn mặt hắn tuy lạnh lùng như ngày thường đến gặp ông ta nhưng hôm nay lại có một chút khác lạ do vừa mới khóc lúc nãy nên hai mắt vẫn còn hơi sưng đỏ . Chân hắn vừa đặt vào cửa phòng thì <PHẬP> một chiếc phi tiêu hướng hắn mà lao đến cắm chặt vào chiếc cửa được làm từ loại gỗ quý rất cứng rắn nhưng cái phi tiêu có thể cắm chặt như vậy thì người đàn ông kia không hề tầm thường chút nào. Vỹ Đình không có vẻ ngạc nhiên lắm về điều này,điều khiến hắn ngạc nhiên thật sự là tấm ảnh được gắn trên chiếc phi tiêu kia ,là tấm ảnh hắn cõng Dịch Phong đi dưới cơn mưa hôm qua ,rõ ràng là hắn đã quan sát rất kĩ trước khi bước xuống xe trên đường lúc đó hoàn toàn không có người tại sao lại...
''Ông tại sao lại có tấm hình này? "
"Con nghĩ thử xem"
"Ông lại dám cài máy quay trên xe tôi , ông..."
"Ta không có gì là không dám , nên nhớ ta là cha của con không có việc gì con làm có thể qua được mắt ta "
"Ông là muốn thế nào đây "
"Nếu muốn ta không động vào tên nhóc ấy ,vậy chúng ta cùng thương lượng"
"Ông muốn thương lượng chuyện gì "
"Tuần sau con phải đi xem mắt con gái của một tập đoàn lớn nhất nước Pháp"
"Xem mắt ông là đang đùa tôi sao"
"Hửm , con không đồng ý ,vậy... ta sẽ...."
"Thôi được tôi sẽ đi "
"Vậy mới là con trai ngoan của ta , phải làm cho cô bé đó thật hài lòng và kí hợp đồng với công ty chúng ta ,còn nếu không ...."-ông ta đi lại chỗ Vỹ Đình đặt một tay lên vai hắn nói nhỏ "ta sẽ không đảm bảo rằng cậu nhóc kia sẽ được yên ổn hahaha"- Ông ta nói xong cười phá lên rồi đi mất , hắn như chôn chân tại chỗ mặt tái nhợt hẳn đi ,hắn không thể phản kháng cũng không thể bỏ chạy chỉ có thể nói một cách âm thầm:
"Cứ đợi đi rồi sẽ có ngày tôi bắt ông phải chả đủ những gì tôi đã phải chịu 18 năm qua "
***Một tuần sau***
Đã hơn một tuần trôi qua tâm trạng của Dịch Phong cũng chẳn tốt lên được bao nhiêu mà ngược lại tinh thần hoàn toàn suy sụp hẳn đi, hơn một tuần không được gặp hắn ,không một cuộc điên thoại ,không tin nhắn ,cũng không còn ai trêu trọc cậu mỗi buổi sáng đến trường.Cậu dạo bước trên con đường quen thuộc những hàng cây ngả vàng dang thật rộng những tán lá che mát cho cái con người tội nghiệp , cậu cứ thế bước đi những bước chân nặng nề như thể đang miễn cưỡng kéo thân trên về phía trước . Tiểu Vũ đi bên cạnh cũng chả nói năng gì , mấy hôm nay chỉ dám đi theo cậu để tránh cậu gặp chuyện không hay ,không dám hỏi lý do khiến cậu buồn chỉ lắc đầu ngán ngẩm. . Khi đi ngang qua một nhà hàng sang trọng không biết tại sao đôi chân cậu như bị chặn lại , đôi mắt đỏ rần lên nhìn thẳng về phía trước cơ mặt bất giác run cầm cập không thể thốt nên lời , Thiên Vũ tò mò nhìn theo hướng mắt Dịch Phong cũng không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy chiếc xe hơi phía trước , là xe của Vỹ Đình anh ta sao lại đến đây. Hai con người đang chìm đắm trong một biển những câu hỏi thì từ trong xe một thân ảnh cao to bước xuống chạy sang mở cửa xe bên kia cầm tay một người phụ nữ nước ngoài dắt ra . Dịch Phong câm nín nhìn hai con người kia thân mật , cắn răng chịu đựng nhìn hắn ôm eo người phụ nữ kia cười đùa ,lúc này cậu như bất giác tỉnh ngộ không nói năng gì tiếp tục bước đến , lướt ngang qua hắn. Vỹ Đình không muốn tỏ vẻ mình rất bất ngờ nên vẫn bình thản không nhìn cậu nhưng một câu nói tưởng chừng như rất nhỏ của người vừa đi ngang qua kia lại khiến hắn như bị rơi xuống tầng địa ngục thứ 18
"Anh trước giờ vẫn là đang trêu đùa tình cảm của tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top