Chương 10: Chánh mặt
Dịch Phong tỉnh dậy trong một căn phòng toàn màu trắng có vẻ như chủ nhân của nó rất thích màu này từ giường ngủ , chăn , gối,bàn ghế ,....toàn bộ đều là màu trắng ,đồ đạc trong nhà đều được sắp xếp theo một quy luật nhất định cậu nghĩ thầm<<con người này rốt cuộc có phải là mắc bệnh sạch sẽ quá rồi không>> .Cậu ngồi dậy nhìn xung quanh nhà một lượt ánh mắt bỗng dừng lại phía người con trai mặc đồ trắng ngồi trên ghế sofa cách đó không xa tay anh ta đang cầm một quển sách dầy cộp đọc một cách chăm chú, thản nhiên hớp một ngụm cà phê nóng hổi . Dịch Phong định bước xuống giường thì một thanh âm trầm ấm vang lên :
"Cậu tỉnh rồi sao "
" A..ukm"
" Đồ của cậu để trên bàn mau thay đi "-anh ta nói nhưng không hề dời mắt khỏi quyển sách trên tay.
" Được , nhưng anh là ai ,tại sao tôi lại ở đây?"
Lúc này anh ta mới bỏ quyển sách xuống đứng lên chỉnh lại quần áo lịch sự bước đến chỗ cậu đưa tay ra nở một nụ cười thân thiện giới thiệu về mình:
"Tôi tên Dương Dương là bạn thân của Vỹ Đình rất vui được gặp cậu "
"Tôi là Lý Dịch Phong "-cậu cũng tươi cười và bắt tay với anh ta .
"Hôm qua Vỹ Đình nhờ tôi đến nhắn với cậu là nhà cậu ta sảy ra chuyện nên sẽ không đến được nhưng vừa tới đã thấy cậu ngất đi liền đem cậu về đây"
"Vỹ Đình anh ấy...."
Anh ta nhìn ra được sự lo lắng trong mắt cậu chưa đợi cậu nói hết cậu liền chặn ngang nói một cách an ủi:
"Sẽ không sao chỉ là giải quết công việc gia đình thời gian này có lẽ không đến gặp cậu được "
"Vậy tôi yên tâm rồi ,không làm phiền anh nữa tôi về đây"
"Để tôi đưa cậu về "
"không cần đâu ,tôi tự về được "-nói rồi cậu đi nhanh ra cửa ,chạy ra khỏi căn nhà đó như không muốn để người kia thấy được nỗi buồn không hề nhẹ của mình , hai hàng nước mắt không tự chủ mà rơi xuống cứ thế lăn dài trên hai gò má mềm mại , cậu vừa chạy vừa đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt ấy cậu không biết mình đang khóc vì điều gì chỉ biết trong lòng lúc này rất khó chịu .
Dương Dương đứng dựa cửa nhìn cậu chạy đi trong lòng thầm nghĩ << người này thật khiến người ta có cảm giác muốn yêu thương , Vỹ Đình cậu thật may mắn đi>>rồi anh ta lẳng lặng đóng cửa lại đi lên cầu thang . Ở tầng trên lúc này có một con người cao lớn đang đứng cạnh cửa sổ nhìn theo Dịch Phong đi xa tít , hắn bất ngờ khi người con trai kia chạy ra khỏi nhà đi được mấy bước liền bật khóc ,hắn thật đứng ngồi không yên chỉ muốn một phát phóng xuống đem cậu ôm vào lòng nhưng hắn lại không đủ can đảm để đứng trước mặt cậu lúc này . Ngoài cửa Dương Dương chầm chậm đi vào nhìn cái con người như đang định nhảy lầu kia hỏi:
"Nhà của tôi thành nhà cậu từ hồi nào vậy hả? đêm hôm khuya khoắt đứng trước cửa đập rầm rầm rồi lại còn đưa người lạ vào nhà tôi cậu chán sống rồi sao"
''..."-Vỹ Đình không nói gì vẫn chăm chú nhìn ra cửa sổ
"Người cũng đã đi rồi , lúc nãy sao không cản cậu ta lại giờ thì đứng ngẩn người ra đó có tác dụng gì "
"Tôi đã nói với ông ta là sẽ không đến gần cậu ấy nữa nhưng tối qua đã lỡ phạm sai lầm rồi bây giờ mà chạy ra ôm cậu ấy tôi thật không tưởng tượng nổi hậu quả sẽ như thế nào"
"Cậu tính làm con rùa rụt cổ mãi sao , ở dưới quyền ông ta ngoan ngoãn nghe lời ?"
"Tôi sẽ không để ông ta đối sử với cậu ấy như với mẹ tôi ,ông ta nhất định phải chả giá về việc này"
"Nếu sau này cậu không làm được để tôi thay cậu chăm sóc cậu ấy "
"Cậu nói vậy là có ý gì"-Vỹ Đình khẽ nhíu mày nhìn Dương Dương như thể cậu ta sắp cắt đi miếng thịt trên người hắn.
" Không có gì, chỉ đùa tí thôi cậu đâu cần căng thẳng như vậy, cậu thức cả đêm cũng mệt rồi đi nghỉ đi không cần suy nghĩ nhiều"
"Trước giờ cậu chưa bao giờ thích nòi đùa"
Dương Dương không nói gì chỉ cười một cái rồi đi ra khỏi phòng bỏ lại con người với vẻ mặt lo lắng đứng đó nhìn theo bóng lưng anh ta khuất sau hành lang hắn khẽ thở dài nói thầm:
"Cậu rốt cục sau này là địch hay là bạn"
*******************************
Dịch Phong về đến nhà tâm trạng cũng không có vẻ tốt chút nào cậu như người mất hồn lững thững đi vào phòng , mẹ cậu thấy vậy cũng không dám đến hỏi gì nhiều vì bà biết rằng lúc này cứ để cậu yên tĩnh một mình là tốt nhất . Cậu vào phòng đóng cửa lại nằm phịch xuống giường rúc vào trong chăn , nước mắt lại bắt đầu chàn ra , mọi uất ức cứ thế tuông ra không ngừng ướt đẫm chiếc gối bên dưới . Bất chợt hình ảnh ngày hôm qua lại lóe lên trong đầu cậu , cậu nhớ rất kĩ trước khi ngất đi cậu đã nhìn thấy một người thân ảnh cao lớn mặc bộ đồ màu đen , mặc dù không nhìn thấy mặt nhưng cậu cảm thấy người này rất quen thuộc .Trong đầu cậu có một câu hỏi y hệt câu nói trước khi cậu ngất hôm qua "Người kia rốt cuộc là ai"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top