Chương 1:khởi đầu của hai con người
Những giọt sướng buổi sáng nhẹ rơi xuống ,tiếng chim hót ríu rít ngài cửa sổ bên trong căn phòng tráng lệ một người con trai tuấn tú mang nước da màu đồng vẫn đang say giấc môi khẽ nhếch lên vẻ đang hạnh phúc .CẠCH lão quản gia nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào đến bên cạch chiếc giường cúi đầu nói:
''Thưa cậu chủ đã đến giờ đi học ,mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi''
Vỹ Đình giật mình ngồi dậy đưa ánh mắt ngán ngẫm nhìn lão quản gia như thể ông vừa phá hỏng chuyện tốt của hắn vậy. Hắn đưa tay vuốt mặt ,khuôn mặt ngái ngủ liền được thay thế bằng một tảng băng lạnh toát khiến người ta chỉ muốn đào một cái hố để chốn trước khi bị nó tia chúng.
''Hôm nay tôi sẽ không ăn sáng"- Vỹ Đình vừa nói vừa tiến thẳng vào phòng tắm **tên mặt than thúi đợi đi sẽ có ngày ngươi sẽ thành một con cún dễ thương kakaka -nội tâm tác giả-**
Lão quản gia giường như hiểu ý hắn chỉ cúi đầu rồi đi ra ngoài. Vỹ Đình lúc này đưa ánh mắt nhìn ra phía cửa sổ nhìn vào một khoảng không gian vô định nào đó .
"Mẹ à tí nữa con sẽ tới thăm mẹ"-Vỹ Đình nói bằng giọng khản đặc tiếng nói rất nhỏ như một cơn gió thoảng nhẹ.
-::-::-::-cùng lúc đó ở một khu nhà bình dân -::-::-::-::-::-::-::-
"Phong Phong sắp muộn giờ rồi con mau vào ăn sáng đi"
"Con sắp xong rồi a,mẹ cứ ăn cơm trước đi"-thanh âm của người con trai vang lên rất êm tựa như cơn gió mùa thu . Người con trai này có nước da trắng nõn không thua gì da em bé ,khuôn mặt xinh đẹp ,đôi mắt to tròn và trong suốt ,mang lại cho người khác sự gần gũi,ấm áp đến kì lạ. Cậu đã dậy từ rất sớm để giúp mẹ bê những thùng hoa quả lên xe, dáng người thanh tú có chút yếu ớt khệ nệ bê những cái thùng nặng vẻ rất mệt nhưng không nói ra. Vẫn như mọi ngày cậu giúp mẹ đẩy xe trái cây ra chợ rồi mới đi học nhưng hôm nay lại hoàn toàn khác , Không biết là cậu đắc tội với thần thánh phương nào vừa ra đến ngã ba hai mẹ con đang vui vẽ trò chuyện một chiếc xe màu đen từ đâu lao tới RẦM**mèo nhà tui số khổ rùi**
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top