chương 3: Xuyên Không Rồi?

Dịch Phong giật mình tỉnh dậy với khuôn mặt thất thần , vừa nãy là chuyện gì ? Cậu nhớ mình đang rất vui vẻ hưởng thụ bầu không khí của sự tự do,  rồi một ánh sáng lóe lên,  rồi cậu ngã xuống đất,  rồi cậu lại ngồi đây........và cái tình huống quỷ quái gì đang diễn ra trước mắt cậu lúc này..... . Đám đông bu lại thành vòng tròn đều cúi xuống nhìn chằm chằm vào cậu , Dịch Phong nuốt ực một đợt nước bọt nhìn lại bọn họ , cái thể loại thời trang nghệ thật gì thế này? Đây là phim trường sao ? Hay là cậu đang mơ ? Dịch Phong liền giơ tay tát một cái bốp thật mạnh vào  mặt mình khiến đám đông liền lập tức dạt ra ,cậu ngước lên nhìn ánh mắt của từng người họ rồi cười chừ :
" Không có gì ..... không có gì.....Chỉ là con muỗi thôi mọi người có thể đi rồi..... ha ha.... ha...đi thong thả "
   Đám đông nghe vậy liền xua tay bỏ đi chở lại với công việc của mình . Lúc này cậu mới co rúm người lại đưa tay xoa xoa cái má đỏ ửng đáng thương vừa mới bị cậu dáng một đòn sát thương nặng nề kia mà xuýt xoa.
  "Đau... đau... đau chết tôi rồi... biết vậy chỉ đánh nhẹ một cái hay ngắt một phát là được... hức hức cái làn da ngọc ngà của tôi..."
  Sau một hồi tự đánh tự sót cậu mới đưa mắt nhìn xung quanh , một bờ sông ? Quần áo của cậu đều ướt mềm , chẳng nhẽ cậu là chui từ dưới sông lên sao ? Cậu với tay dữ một người đang đi gần đấy.
  " Anh bạn này cho tôi hỏi một chút phim trường này là ở tỉnh nào vậy ? "
   " Phim trường? Đó là cái gì có ăn được không? "_ chàng thanh niên ngơ ngác hỏi lại
   "À cái này....đây là năm bao nhiêu vậy? Anh có biết Bắc Kinh đi hướng nào không?"
   " Bây giờ là ngày X tháng Y năm Z còn Bắc Kinh là gì... hoàn toàn không biết "
  Dịch Phong ngây người lại cái tình huống chó gặm gì thế này đùa sao ? Xuyên không rồi? Vui thật .... cậu có cần tát thêm một cái nữa không ? Theo quán tính bàn tay cậu lại đưa lên nhưng khi cậu nhìn nó và nhớ lại " đòn sát thương " khi nãy liền rùng mình và hạ tay xuống.  Thấy cậu đứng đực ở đấy chàng trai kia liền lấy tay khua khua trước mặt cậu.
  " Này... này... tiểu huynh đệ cậu không sao chứ ? "
  " A... tôi không sao " _Dịch Phong choàng tỉnh chỉ biết nhìn chàng trai kia mà cười chừ
  " Thật sự không sao ? Quần áo cậu ướt hết rồi nhà tôi cũng ở gần đây,  đến nhà tôi đi cho cậu mượn một bộ , nếu cứ thế này cậu sẻ cảm mạo mất "
   "Cảm ơn anh , anh tốt thật" _cậu cúi gập người cảm ơn chàng trai kia
   " Không có gì mau theo tôi " _ chàng trai ngắc tay gọi Dịch Phong
   "Được "
Trên đường đi về nhà người kia cậu quan sát thật kỹ xung quanh nếu cậu không nhầm thì đây chỉ là một thị chấn nhỏ , không khí ở đây thật sự rất thanh bình không giống như thành phố lung linh của cậu nhưng lại mang một hương vị tấp nập nhộn nhịp .
Mọi người đang chăm chú đến việc mua mua , bán bán , những cô tiểu thư mặt hoa da phấn tíu tít cười đùa lấy khăn che đi nụ cười ngại ngùng lướt qua mặt cậu và cậu chẳng biết làm gì ngoài việc cười thân thiện và dơ tay chào lại họ . Còn phải nói một thiếu niên mới lớn khôn mặt thanh tú vóc dáng khỏi chê như cậu chẳng phải là được xếp vào hàng tiểu thịt tươi thượng đẳng rồi sao ( lâu lâu cũng phải để chàng ta tự luyến 1 chút :) ). Trong khi cậu vẫn đang suy suy nghĩ nghĩ rồi tự cười thầm thì đằng  xa một đoàn quân ngựa đang rầm rập lao tới la lối ầm ỹ.
  "Tránh ra , mau tránh ra , tránh đường cho tứ vương gia hồi phủ "-một binh lính phi ngựa đằng trước dẹp loạn đám đông thành hai hàng thấy cậu vẫn thư thái bước hắn liền phi ngựa chạy tới vụt mạnh cây roi quất ngựa xuống đất hét lớn.
  " Chán sống rồi sao? còn không mau tránh đường cho tứ vương có tin hay không cái đầu của ngươi không còn trên cổ"
  " Xin lỗi, xin lỗi vị quan gia này cậu ấy vừa từ nơi khác đến không hiểu chuyện mong ngài lượng thứ cho " chàng trai lúc nãy liền nhanh chóng kéo cậu nép xang một bên rồi cúi đầu xin lỗi lia lịa .
Không lâu sau đoàn ngựa cũng vừa kịp tới rất uy nghiêm và tráng lệ toát lên một khí thế uy vũ lạ thường. Đám nữ tử hai ven đường bắt đầu la hét ầm ý
"Tứ vương thiếp yêu chàng "
" Tứ vương mau nhìn bên này"
"Tứ vương thật soái a~"...
Tứ vương , tứ vương cái tên này có gì ghê gớm chứ cái cảnh này chả khác gì với mấy cô hầu gái vẫn tíu tít quanh cậu chủ . Nhàm chán.
  Dịch Phong đưa mắt nhìn đoàn người ngựa kia ánh mắt cậu bỗng dừng lại trên một gương mặt quen thuộc, sắc mặt cậu tối sầm lại , môi khẽ mấp máy run lên từng đợt.
  " Là... là cậu... cậu chủ... không...không thể nào...Chắc chắn không phải... cậu chủ làm gì ở đây được chứ....không thể " - dù biết là không phải nhưng người đó lại khiến tâm trí cậu rối bời , cậu phải nhanh chóng ra khỏi chỗ này . Dịch Phong lách thân hình nhỏ bé của cậu ra khỏi đám đông tấp nập kia những tưởng có thể thoát khỏi đấy nhưng cậu lại không biết rằng hành động này lại quá dại dột . Vị tứ vương kia thấy người có hành động khả nghi liền ngắc tay gọi một tên cận vệ lại gần.
"Cái người đang luồn lách kia bắt hắn lại "
" Rõ "
Đoàn ngựa bỗng dừng lại tên cận vệ dẫn theo hai tên lính lập tức đuổi theo Dịch Phong và chặn cậu lại ngay đầu một hẻm nhỏ gần đó.
" Các...các người muốn làm gì ?"- Dịch Phong hốt hoảng lùi lại vài bước.
  " Bắt tên khả nghi này lại " - tên cận vệ vừa ra lệnh lập tức hai tên lính kia chạy tới trói lấy tay cậu rồi lôi đi . Cậu bị đưa tới trước mặt vị tứ vương kia và bị xô ngã không thương tiếc , Dịch Phong lồm cồm bò dậy chưa kịp quỳ lên ngay ngắn liền có một bàn tay thô bạo bóp chặt lấy cằm cậu rồi nâng lên người kia hằn giọng.
  " Ngươi...là gian tế?"
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top