Chương 1: Đố kị

   -----Bắc Kinh 20 giờ 41 phút tại đường X -----
"Bên này, bên này nhanh lên đi có tai nạn rồi"
   "Tội nghiệp thật còn trẻ như vậy, đi đứng kiểu gì lại để thành ra thế thật là..." _một đám đông đang tạo thành vòng tròn bao quanh thân thể một chàng trai trẻ vừa sảy ra tai nạn , họ đứng chỉ chỏ  bàn tán xôn xao mà không có lấy một người gọi xe cấp cứu cho cậu . Một thân máu đỏ nằm dưới lòng đường lạnh buốt được thu vào tầm mắt con người đang đứng ở  bụi cây gần đó hắn nhếch mép tạo thành một nụ cười nửa miệng đầy mãn nguyện:
   " Đáng đời cho cậu nếu kiếp sau có đầu thai đừng bao giờ tranh giành với tôi " _ nói xong liền quay lưng bỏ đi hòa vào bóng tối u ám phía cuối đường.
****Vài ngày trước****
   " Thật buồn quá đi cậu chủ này bị sao vậy? Ai cũng không vừa ý anh ta , cơ mà phải công nhận là anh ta siêu soái luôn đó a~"
   "Đúng đúng ước gì tôi là người hầu riêng của anh ấy thì thật là phước 1 vạn năm tu được a~"
   "Nghe nói anh ta hình như không thích con gái "
   " Thật sao?người đẹp như vậy thật uổng a~"
Mấy cô nàng vừa không được "trúng tuyển " đang mơ mộng hão huyền tán dóc với nhau, vô tình cuộc đối thoại ấy lại khiến cậu thanh niên ngồi đối diện cảm thấy lo lắng mà bứt bứt mấy ngón tay đến đỏ cả lên. Đến khi người quản ra bước ra gọi tên tim cậu như thật sự bị rơi ra khỏi lồng ngực :
   "Lý Dịch Phong đến lượt con rồi đấy mau vào đi "-ông quản gia đảo mắt một lượt rồi dừng lại trên con người mặt đang cúi gằm kia nhẹ giọng nói.
   " A...dạ...vâng..."- Dịch Phong luống cuống bước nhanh theo vị quản gia kia ánh mắt có chút thăm dò căn phòng mà cậu chuẩn bị bước vào .
   " Vào đi "- vị quản gia già lại một lần nữa cất chất giọng nghiêm nghị và mở cửa bước vào , khẽ liếc nhìn người con trai đang bối rối kia _" ta nghĩ con sẽ được " .
Lời nói của ông khiến cậu có chút bất ngờ ý của ông ấy là gì ?có thật là cậu sẽ được nhận sao? Cậu không dám hỏi những điều này chỉ cúi đầu chào ông rồi đi vào phòng.  Mặc dù chỉ dám nhìn xuống đất nhưng cậu hoàn toàn có thể hình dung được căn phòng này lớn và xa hoa đến nhường nào ,cậu bước đến đứng trước bàn của người kia cảm giác run sợ ập đến.
    " Ngước mặt lên "- người ngồi trên ghế, một thân vét đen sang trọng chân vắt chéo dáng vẻ uy nghiêm đến lạ thường , giọng nói có chút băng lãnh , có chút dịu nhẹ, thật sự rất khó hình dung anh ta là loại người gì .
    " V...vâng...thưa ngài"
    " Cậu tên gì?"
    " L...Lý Dịch Phong "
Cậu hơi ngước lên nhìn người đối diện , anh ta quả thực rất đẹp tuy không thể  nhìn rõ được khuôn mặt , ánh mắt lúc đầu rất lạnh và sâu thẳm nhưng khi vừa nhìn thấy khuôn mặt cậu ánh mắt ấy lại xoay chuyển đến không tưởng nó rất ấm áp, và ẩn chứa sự mòn mỏi vì chờ đợi, sự hạnh phúc .Anh ta thật kì lạ ,là chờ đợi điều gì chứ , tại sao ánh mắt ấy lại khiến sự run sợ của cậu chuyển thành ngượng ngùng? Còn nhìn nữa chắc cậu phát điên lên mất.
Nhận ra anh ta đang càng ngày càng nhìn mình chằm chằm , bất giác khiến mặt cậu nóng bừng lên, hai bên má cũng đỏ dần liền cúi mặt xuống che đi sự xấu hổ này.
   " Chủ nhân ...ngài...ngài...tôi..."
   " Gọi tôi là cậu chủ được rồi "
   " Tôi...tôi..."
   " Cậu có thể làm gì ?"
   " Tôi...tôi có thể làm mọi thứ thật tốt theo ý ngài "
   " Kể cả chết vì tôi?" _ Người đàn ông buông nụ cười nửa miệng nhìn cậu , đứng  thẳng dậy chống tay lên bàn hướng về phía cậu mong chờ câu trả lời.
   "....v...vâng....thưa ngài..."
   " Không cần căng thẳng như vậy ta không có ăn thịt cậu. Được rồi ngày mai cậu có thể đi làm, mọi thói quen hay lịch trình của tôi quản gia sẽ đưa cho cậu sau , về phòng thu dọn đi "
   " Như...nhưng tại sao phải thu dọn thưa... cậu chủ? "
   "Con  đã là người hầu riêng của cậu ấy  nên phòng của con sẽ ở gần cậu ấy để dễ sắp xếp công việc "_vị  quản gia bước vào, nhẹ nhàng đưa tập hồ sơ đến chỗ cậu .
   " Con hiểu rồi thưa cha " _Dịch Phong cúi người nhận lấy tập hồ sơ đó tâm trạng có chút phấn khích xen lẫn lo lắng .
   " Được rồi con về phòng đi "
   " Vậy con xin phép....chào...chào cậu chủ " _ Dịch Phong cúi chào rồi bước nhanh ra khỏi căn phòng nặng nề này , cậu hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần . Mặc dù được nhận là người hầu riêng của cậu chủ nhưng cậu không muốn xa mọi người , cậu lo lắng sau này mọi thứ sẽ hoàn toàn thay đổi đến không tưởng bởi trong cái xã hội này hơn kém nhau một chức vị cũng có thể tạo nên một khoảng cách lớn giữa con người với con người ,mọi người sẽ không vì thế  mà xa lánh cậu chứ? Có lẽ là do cậu quá tưởng tượng rồi ,sẽ không sao đâu , tự an ủi mình cũng là một cách để cậu luôn  dữ nụ cười trên gương mặt xinh đẹp kia không bao giờ vụt tắt. Cậu trở về khu nhà  chung của mình không khí thật yên tĩnh , bây giờ đã là giờ nghỉ rồi tại sao mọi người còn chưa về thật kì lạ ,không lẽ họ thật sự xa lánh cậu thật sao, Dịch Phong thở dài bước đến bật công tắc cạnh cửa . Cậu bất động khi căn phòng tối tăm kia vừa bừng sáng cậu nghe thấy tiếng pháo nổ, tiếng reo hò vui sướng xen lẫn những giọt nước mắt hạnh phúc. Cậu là đang mơ sao? hay cậu đã vô tình lạc vào chốn bồng lai rộn rã nào đây , ánh mắt của mọi người xung quanh đang đổ dồn về cậu , cho cậu cái  cảm giác mang tên gia đình mà cậu hằng đêm đều mơ về nó, khoảnh khắc này cậu sẽ luôn ghi mãi vào tim cho đến cuối đời .
   "Dịch Phong chúc mừng cậu"_ tất cả mọi người đồng thanh hô lớn khiến hai hàng lệ nóng hổi kia lăn xuống trải dài trên gò má.
    "Mọi người....cảm ơn...nhưng chỉ là một chuyện nhỏ không cần phải tốn kém như vậy, tôi..."
    "Chuyện này đối với cậu là nhỏ nhưng với chúng tôi thì không phải vậy " _ Lan Sinh từ đám đông bước ra kéo tay cậu về phía mọi người . Lan Sinh là bạn từ nhỏ của Dịch Phong khi cậu còn ở cô nhi viện , hai người cũng được coi là rất thân,  cùng được vị quản gia kia nhận nuôi  , cùng lớn lên, cùng học hỏi lần này xa quả thực là không nỡ .
     " Nhưng tôi...tiểu Lan à tôi...."
     "Sinh nhật vui vẻ tên ngốc, cậu thật sự không nhớ hôm nay là ngày gì sao ? Ôi trời thật là...Cậu...đại đại ngốc ,mau ngồi xuống "
Sinh nhật, hôm nay là sinh nhật cậu? Haizz Dịch Phong à Dịch Phong cậu thật suy nghĩ quá nhiều rồi đến nỗi một ngày quan trọng như vậy cũng không nhớ bị chửi ngốc là cũng còn nhẹ .Cậu vui vẻ trở lại cùng mọi người cười nói mà quên mất mình phải chuẩn bị đồ đạc cho sàng mai .
  Ngoài cửa một thân ảnh khác bước vào thật ra cậu ta đã đứng bên ngoài một lúc  mọi việc cũng đều chứng kiến cả không nói gì chỉ lẳng lặng đi vào. Lan Sinh thấy cậu ta liền vui vẻ gọi :
   "Hạo Minh mau vào đây nhanh lên không là hết chỗ đó"
   "A Hạo Minh xin chào cậu mới về sao?"_ Dịch Phong thấy Hạo Minh bước vào cũng vui vẻ chào hỏi mặc dù cậu biết trước giờ cậu ta chính là không có thiện cảm với mình ,với bản tính ích kỉ thích ganh đua của cậu ta thì lần này nhất định sẽ rất tức giận.
   " Hừ cậu đừng ra vẻ ta đây nữa, lên được một bậc cứ nghĩ mình thành tiên thật là nực cười "_cậu ta chưng ra bộ mặt khinh bỉ nhìn Dịch Phong bằng nửa con mắt như thể muốn nhào vào bóp chết cậu.
   " ... "
   "Này cậu đang nói cái gì đấy hả ? cậu nói ai lên mặt có tin tôi lập tức đánh cậu hay không?" _ Lan Sinh đứng bật dậy chỉ thẳng vào người kia đầy sát khí nhưng bị Dịch Phong bên cạnh cản lại. --" Phong Phong mau bỏ tớ ra , tớ phải dạy cho tên này một bài học . Bản thân mình chính là  không có tiền đồ lại cứ tưởng ta đây hơn người cậu có bản lĩnh thử  làm cho chủ nhân chọn cậu đi đúng là... ấu trĩ "
    " Hừ cậu tưởng tôi không dám sao rồi sẽ có ngày tôi sẽ đạp đổ cậu ta . Tôi chống mắt lên xem cậu vui vẻ được bao lâu "
    " Cậu...aaa tức chết tôi rồi " _" Phong Phong không cần để ý cậu ta chúng ta ngồi xuống thôi "
  _____ hết chương 1____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top