11.

Mùa đông năm ấy đến sớm.

Tuyết đầu mùa bắt đầu rơi xuống, phủ lên khung cửa kính lớn nơi phòng tập T1 một màu trắng tinh khôi. Từng hạt dần nặng nề, dội ngược vào lòng một cái cảm giác lạnh lẽo và u uất.

Choi Hyeonjoon lặng lẽ ngồi một góc - vốn là chỗ của người anh yêu, Moon Hyeonjoon. Ánh mắt anh chậm rãi dõi theo những bông tuyết nhỏ đọng lại trên ô cửa, ánh đèn neon hắt ngược lên phản chiếu gương mặt buồn bã và mờ nhòe trên tấm kính.

Trong tay anh là đóa cẩm tú cầu - đã khô. Thứ hoa vốn không nên tồn tại ở thời điểm này. Và cũng không nên xuất hiện tại nơi đây.

Vì... người ta vẫn hay nói: "Cẩm tú cầu khô là loài hoa dành cho những điều không kịp thổ lộ. Là nỗi nhớ và tiếc nuối - phải đánh đổi bằng sự chia ly."

"Anh cầm gì thế?"

Moon Hyeonjoon bất ngờ lên tiếng từ phía sau. Giọng cậu vẫn nhẹ nhàng, chậm rãi đặt tách cacao nóng trước mặt anh.

Choi Hyeonjoon thoáng giật mình, khóe môi miễn cưỡng nâng lên nở một nụ cười gượng. Tay vô thức siết chặt.

Bó hoa trong tay là "món quà" mà Moon Hyeonjoon từng mua cho anh, chỉ vì thỏa nỗi tò mò, vào một chiều hè oi ả khi họ vừa giành được tấm vé cuối cùng đến MSI. Lúc ấy, nó vẫn là một đóa hoa tím xinh đẹp và rực rỡ.

Hiện tại... chỉ còn là một bó hoa khô úa, mùi hương cũng vậy mà nhạt phai theo thời gian.

"... Một thứ cũ thôi."

Anh nhàn nhạt trả lời, đặt nó cẩn thận vào trong ngăn tủ bên cạnh - ngăn giữa vị trí của anh và cậu.

Ngày đó, họ vẫn lựa chọn lặng lẽ ngồi bên nhau, mải nói về đủ thứ trên đời - về game, về đội tuyển, về cách mà thế giới tiếp tục đổi thay, về những kỳ vọng sắp tới...

Nhưng lại chẳng ai nhớ đến thứ tình cảm đã sớm nảy mầm.

Không ai đem nó hóa thành ngôn từ.

Ánh mắt họ - dù là qua từng nhịp rơi của những bông tuyết trắng ngoài kia. Hay qua những dòng người hối hả - đã sớm va vào nhau. Nhiều hơn chỉ một lần.

Họ bắt đầu "quen nhau", sau khi Moon Hyeonjoon chia tay người bạn gái đã quen nhiều năm. Một trái tim luôn âm thầm chờ đợi và một trái tim vỡ nát vì một mối tình không trọn - vô tình bắt gặp nhau. Rồi chầm chậm nhặt lên những mảnh tim vỡ nát, ôm lấy những đau thương hằn sâu trong ký ức đôi bên.

Chẳng ai mở lời, không một lời tỏ tình rõ ràng. Mọi thứ diễn ra như một bản thỏa thuận được âm thầm sắp đặt, mà cả hai cùng hiểu.

Trong phòng tập, Oner sẽ luôn vô tình hoặc cố ý ngồi cạnh Doran lâu hơn một chút. Khi thì với lí do: "Em muốn tập luyện thêm với Hyeonjoon hyung", khi sẽ là "em muốn cùng Hyeonjoon hyung xem lại trận đấu"... Vô vàn lí do được đặt ra... chỉ để che đi thứ tình cảm thầm kín - không được phép tiết lộ.

Ở ktx của đội, khi màn đêm buông xuống, khi mà mọi thứ đã chìm vào giấc mộng riêng, họ lại âm thầm cạnh bên nhau. Bàn tay đã quen hơi vô thức tìm đến nhau, rồi lại nhanh chóng buông ra.

Có những đêm, sau những trận đấu căng thẳng, hai tâm hồn tổn thương chỉ biết ôm lấy, hòa vào nhau. Dùng chút hơi ấm an ủi nửa kia, qua những nụ hôn thầm lặng trong bóng tối, những cái nắm tay vội vã lại phải rời. Chỉ để xoa dịu những vết thương lòng không lành lặn.

Họ muốn tình yêu này được chấp thuận. Nhưng thế giới này lại tàn nhẫn quá. Công khai - đồng nghĩa với mất tất cả. 

Vậy đó... một tình yêu đẹp, nhưng phải chôn vùi trong bóng tối vĩnh hằng.

.....

Vào ngày Choi Hyeonjoon nhận được bó cẩm tú cầu, anh cũng từng hỏi:

"Nếu công khai thì sao?"

Moon Hyeonjoon sững người, không trả lời. Cậu chỉ cười - một nụ cười nhẹ như cơn gió thoảng qua. Như những lớp bảo vệ mỏng manh đang lay động trước những cơn bão lớn.

Choi Hyeonjoon hiểu. Đó là ranh giới. Mọi thứ đều có ranh giới.

Dẫu họ có tiến gần đến đâu, cũng chỉ là một vách chắn yếu ớt, một cơn gió lớn thổi qua, cũng đủ để cuốn trôi tất cả.

Định mệnh ấy, không thể lay chuyển.

Họ - không ai đủ. Không đủ can đảm để đem tình yêu của đời mình ra ánh sáng.

Đêm trước trận Chung kết, khi giúp cậu gấp gọn đồ đạc, anh vô tình thấy một hộp vuông nhỏ, nằm trong túi áo khoác thi đấu của Moon Hyeonjoon. Bên trong là một cặp nhẫn bạc đơn giản với một bông cẩm tú nhỏ tinh xảo làm điểm nhấn. 

Tim anh thắt lại. Có một chút hoài nghi, cũng có một chút kỳ vọng, nhưng vẫn đâm đầu.

Choi Hyeonjoon không hỏi. Bởi anh biết nếu hỏi, có lẽ sẽ không còn đường quay lại.

Moon Hyeonjoon và Choi Hyeonjoon gặp nhau trong thế giới của những trận đấu - nơi hào quang chỉ được đong đếm bằng từng khoảnh khắc. Những áp lực vô hình của giấc mơ đè nặng nên đôi vai của những người mang danh tuyển thủ. Và cả đội đang đánh cược tất cả cho trận đấu cuối cùng - trận đấu quan trọng nhất.

Với anh, đây cũng có thể là trận đấu cuối cùng. Không phải không đủ khả năng, chỉ là... trái tim anh không còn đủ kiên nhẫn.

.....

Worlds năm ấy, T1 vô địch.

Sân khấu Chung kết Thế giới rực rỡ và hào nhoáng. Luôn là như thế - sân khấu của những kẻ mạnh với tham vọng chinh phục ngôi vương của thế giới. Nơi ấy tuyệt đẹp, huyền diệu và sáng chói hơn bất kì nơi nào họ từng đặt chân.

Ánh đèn sân khấu quét dọc khán đài, trong tiếng hô vang tên đội tuyển giành chiến thắng. Pháo giấy và kim tuyến tung bay rợp trời như những cơn mưa bạc lấp lánh hòa vào không khí của sự chiến thắng.

Vinh quang thuộc về đội tuyển của vương triều đỏ. Màn hình LED khổng lồ phía trên  "WORLD CHAMPION - T1" hiện lên trong những tia sáng đan chéo, hòa cùng tiếng cổ vũ nồng nhiệt mà các khán giả San Francisco mang đến.

T1 đến đây, để tìm kiếm kẻ đã thách thức tôn nghiêm của bậc đế vương, giành lại ngôi vị vốn thuộc về mình. Chiếc cup thứ 6 cho đội tuyển giàu truyền thống bậc nhất thế giới. Chiếc cup thứ 3 cho thần rừng vĩ đại nhất mọi thời đại.

Và chiếc cup đầu tiên cho viên ngọc quý, được tôi luyện qua bao gian nan để trở thành viên ngọc sáng nhất.

Doran đã có được "bộ ngoại trang" mà anh hằng mơ ước.

Ngay khi dòng chữ "VICTORY" xuất hiện, Choi Hyeonjoon như vỡ òa cảm xúc. Nước mắt cứ vậy mà tuôn rơi trong vô thức. Moon Hyeonjoon bên cạnh cũng buông tai nghe, lập tức quay sang ôm chầm lấy anh - người đang bật khóc nức nở.

Chiếc Summoner's Cup được đưa lên bục. Ánh bạc của chiếc cup như phản chiếu cả bầu trời. Ánh đèn chiếu xuống từng gương mặt, từng giọt nước mắt, từng cái ôm nghẹn ngào của những kẻ đã chạm tay đến giấc mơ. Họ đã bị nghi ngờ suốt 2 năm qua, kể từ khi lineup vô địch thế giới hai lần liên tiếp của T1 tan vỡ.

Từng người chạm tay và nâng cao chiếc cup cao quý. Moon Hyeonjoon nâng cup, ánh đèn sân khấu chiếu rọi qua nụ cười rạng rỡ của cậu. Pháo giấy rơi xuống, kim tuyến óng ánh phủ lên vai áo đấu in rõ nametag Oner. Trong tích tắc, giữa biển người rộng lớn và hàng ngàn ánh đèn flash, Moon Hyeonjoon đang hướng về một người. Nhưng... không phải anh.

Choi Hyeonjoon biết - ánh mắt dịu dàng đó không còn dành cho mình. Sân khấu này cũng không. Và có lẽ... trái tim của Moon Hyeonjoon cũng vậy...

Giữa những tràng pháo tay và tiếng hò reo ngập tràn, anh chợt cảm thấy bản thân như một kẻ thừa, bị nuốt chửng giữa biển người hạnh phúc. Không có chỗ cho một kẻ ngoài lề.

Anh nhìn Moon Hyeonjoon - nhìn người anh yêu. Mang theo chút hy vọng cuối cùng, mong người ấy sẽ quay đầu lại, như cách ánh mắt ấy rạng rỡ mỗi khi "bắt" được hình bóng anh giữa hàng ngàn người.

Rồi tất cả vỡ vụn. Chỉ trong tích tắc.

"Oner, năm nay bạn đã dành được FMVP của chung kết thế giới. Cảm xúc của bạn thế nào? Liệu có ai là nguồn động lực cho bạn không?"

"Trước hết, tôi xin gửi lời cảm ơn đến các người đồng đội đồng hành cùng tôi trong suốt thời gian qua. Xin chân thành cảm ơn các fan hâm mộ đã luôn cổ vũ cho tôi cũng như cả đội. Dù chúng tôi đã phải vượt qua khoảng thời gian chật vật. Đây là một danh hiệu vô cùng cao quý và tôi rất biết ơn vì điều này. Tôi nhất định sẽ cố gắng hơn. Và..."

Moon Hyeonjoon dừng lại hồi lâu rồi mới tiếp tục mở lời:

"... Tôi rất muốn gửi đến em ngàn lời xin lỗi. Người tôi yêu và đã vô tình khiến người ấy tổn thương. Tôi muốn xin lỗi vì đã để cô ấy chờ đợi lâu đến vậy. Cô ấy chính là nguồn động lực lớn nhất của tôi."

Choi Hyeonjoon chết lặng.

Ngay trên chính sân khấu tôn vinh bản thân. Những người đồng đội cũng quay lại.

Không phải họ không biết, nhưng T1 đã sớm coi nhau như một gia đình. Họ luôn yêu thương cả hai. Và dù không nói ra thành lời nhưng họ cũng đã âm thầm chấp thuận.

Anh nghe rõ từng chữ. Từng chữ ấy như hàng ngàn mũi kim nhọn xuyên thẳng vào trái tim.

Anh cười, cố cười. Một nụ cười méo mó đến khó coi.

Từ đầu đến cuối anh như biến thành một tên hề ảo tượng vị trí của mình trong lòng người khác. Và như một kẻ vô hình đứng ngay dưới hào quang thuộc về mình.

.....

Sau hôm đó, Choi Hyeonjoon biến mất.

Anh chỉ để lại một tờ giấy thông báo giải nghệ. Không lời giải thích, không sự báo trước với đồng đội hay ban huấn luyện và không một tin nhắn.

Anh rời đi, bốc hơi hoàn toàn khỏi thế giới của esports. Như thể chưa từng tồn tại, như thể ID "Doran" chưa từng in dấu trên đấu trường.

Sự rời đi đau đớn nhưng dứt khoát - điều mà anh đã chuẩn bị từ lâu, chỉ đợi đúng thời điểm...

Chỉ cần Moon Hyeonjoon hạnh phúc, anh cam lòng buông tay.

Nhưng Choi Hyeonjoon vẫn muốn giữ lại cho mình, chút ích kỉ cuối cùng . Ích kỉ rằng Moon Hyeonjoon thuộc về anh hoặc chí ít, từng là của anh.

Ngày anh rời đi là một ngày mưa tầm tã. Trên vai là chiếc áo đấu của cậu, còn nguyên nametag Oner phía sau lưng - như một lời tạm biệt thầm lặng, một kỷ vật cuối cùng.

Tin tức ấy khiến cả cộng đồng rúng động. T1 choáng váng.

Không khí trong đội trở nên ngột ngạt đến nghẹt thở. Lee Sanghyeok là người đầu tiên lên tiếng, ánh mắt đầy mệt mỏi và thất vọng:

"Em đang làm cái quái gì vậy, Moon Hyeonjoon?"

Ryu Minseok là người đau lòng nhất khi nghe tin. Em kích động vùng khỏi vòng tay Lee Minhyung, lao đến nắm lấy cổ áo cậu. Giọng em run rẩy, gào lên:

"Tại sao?.... Tại sao vậy? Tại sao mày lại đối xử với anh ấy như vậy? Tại sao... Tại sao hả, thằng khốn?"

Lee Minhyung cũng chẳng dễ chịu hơn là bao, cố gỡ tay của Ryu Minseok ra, ôm em vào lòng vỗ về. Ánh mắt hắn lạnh băng:

"Moon Hyeonjoon. Mày đã từng coi tụi này là đồng đội bao giờ chưa?"

Moon Hyeonjoon chỉ im lặng. Không một lời thanh minh.

Không trách đoạn tình cảm này ngang trái, họ chỉ trách cái cách cậu phủ nhận tất cả mọi thứ ngay trên sân khấu. Trước mắt người mà ai cũng biết - đã yêu Moon Hyeonjoon nhiều đến nhường nào.

Cậu cười nhạt, lặng lẽ bỏ đi. Không ai ngăn cản.

Không ai biết, người đau lòng nhất cũng chính là cậu. Nhưng nước mắt cớ sao lại chẳng thể rơi. Sự đau đớn này, không còn đủ lớn, để đánh gục một kẻ đã sớm chai mòn.

Chính vẻ thờ ơ ấy khiến mâu thuẫn trong đội ngày một lớn. Họ vẫn là đồng đội, cho đến khi kết thúc hợp đồng.

.....

Cuối năm, T1 tan vỡ.

Oner giải nghệ, cậu chỉ thi thoảng xuất hiện trên vài cuộc phỏng vấn. Faker thì lui về làm cố vấn cho đội tuyển trẻ. Keria chuyển sang LPL, tiếp tục giấc mơ thi đấu đấu ở một đội hạng A của Trung Quốc. Gumayusi cũng giải nghệ và trở thành streamer của T1.

Còn Doran - không ai biết anh ở đâu, cũng không còn xuất hiện "Tôi muốn trẻ lại" trên bản đồ Summoner's Rift.

Những người từng cùng nhau đứng trên đỉnh thế giới, nay mỗi người một hướng, không còn ai nhắc về nhau...

Mọi thứ chấm dứt. Như chưa từng nở rộ.

Nhiều năm trôi qua, những cái tên Moon Hyeonjoon và Choi Hyeonjoon vẫn thỉnh thoảng được đặt cạnh nhau trên các diễn đàn, trong những bài phỏng vấn về đội hình huyền thoại một thời.

Nhưng chẳng ai biết người họ Choi đang ở đâu, làm gì... hay họ từng là gì của nhau.

Cả hai đều đã có gia đình.

Vợ của Choi Hyeonjoon là một người bạn thuở nhỏ, sống cạnh nhà và từng mất liên lạc khi gia đình cô chuyển đi xa. Họ đã gặp lại nhau tại một thành phố xa lạ, vào một ngày mưa tháng Năm. Khi trong tay là bó cẩm tú cầu cuối cùng của cửa tiệm. Cô hiền lành, dịu dàng, "môn đăng hộ đối". Anh cưới cô - như một cách chấp nhận buông bỏ đoạn tình cũ.

Còn vợ của Moon Hyeonjoon không phải là người yêu năm xưa. Mà là một cô tiểu thư do gia đình sắp đặt - con gái của chủ tịch tập đoàn tài chính lớn nhất nhì trong thành phố. Nàng cũng dịu dàng, chuẩn mực. Một "lựa chọn" hoàn hảo. Đủ để gia đình cậu yên lòng.

Những tấm ảnh cưới rạng rỡ, đều được chụp tại cùng một địa điểm - Haeundae (Busan). Họ cũng đã có những đứa trẻ kháu khỉnh, những lời chúc phúc trọn vẹn.

Mọi thứ bên ngoài đều hoàn hảo, đều đúng với kỳ vọng của gia đình và xã hội.

Họ không còn liên lạc với nhau. Chính xác hơn, chỉ có Choi Hyeonjoon là xóa sạch mọi thứ về cậu. Còn Moon Hyeonjoon vẫn đem một chút hy vọng ít ỏi, gửi gắm vào những kỷ vật đã cũ.

Đôi khi, giữa màn đêm khuya, khi những người kề cạnh đã say giấc. Hai trái tim đã ch*t, lại lặng lẽ nhớ về nhau.

Một người mãi im lặng. Một người chủ động rút lui.

Những khoảng cách vô hình, những bức tường trách nhiệm - thứ gọi là định kiến, đã vạch ra giữa hai người họ một vách ngăn to lớn. Lớn đến mức chẳng còn lối để quay đầu.

Moon Hyeonjoon vẫn giữa cặp nhẫn năm nào, cùng bức thư mà năm ấy anh để lại. Lá thư đã dần úa vàng, dòng chữ đã nhòe đi bởi có lẽ năm ấy, nó đã lưu giữ lại những giọt nước mắt của một tình yêu không thể trọn vẹn.

"Anh để lại cho em đóa hoa này... anh đã nâng niu suốt bấy lâu. Hãy thay anh giữ nó. Đến hết phần đời còn lại.

Chúc em hạnh phúc."

Đóa cẩm tú năm xưa đã khô héo từ lâu. Nhưng nẫn được người chủ kế tiếp gìn giữ cẩn thận, đặt vào một góc riêng mà chỉ mình cậu được chạm tới.

Vợ cậu từng thắc mắc, nhưng cũng chỉ nhận lại được câu trả lời mông lung.

"Là của một người rất quan trọng... nhờ anh cất giữ hộ."

Choi Hyeonjoon thỉnh thoảng cũng hay lướt qua vài tin tức về esports. Nhìn thấy cái tên "Moon Hyeonjoon" xuất hiện trong danh sách khách mời của một cuộc phỏng vấn nào đó, đều vội vã tắt.

Như sợ trái tim mình sẽ lại loạn nhịp vì người một lần nữa.

Chiếc áo khoác năm ấy vẫn còn, được gấp gọn, đặt trong một hộc tủ. Nhưng chủ nhân của nó luôn khóa chặt, không bao giờ dám mở ra.

Chỉ có những đêm quá đỗi mệt mỏi, anh vô thức lấy nó ra, ôm vào lòng và bật khóc.

Anh cũng đã từng nghĩ: Nếu năm đó cậu dũng cảm hơn một chút, nếu anh cũng bướng bỉnh hơn một chút... có lẽ bây giờ họ đã khác. Đời này làm gì có "giá như". 

Đoạn tình cảm ấy vẫn còn. Nhưng đã không còn đường để quay đầu.

Giữa tình yêu và trách nhiệm, họ đã chọn điều phía sau. Chọn điều mà gia đình muốn họ làm, xã hội muốn họ trở thành...

Chọn con đường bình an cho nhất cho người còn lại.

Chỉ tiếc... chẳng ai hạnh phúc.

Đến cuối cùng, chỉ còn lại:

"Sau này anh sẽ cưới người môn đăng hộ đối, còn em sẽ lấy người khiến ba mẹ yên lòng."

--------------

Ngày bắt đầu: 27/04/2025

Ngày hoàn: 27/04/2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top