Chap 1: Sora - chàng trai u ám
"Tình yêu ư? Đúng là một thứ cảm xúc kỳ lạ mà."
Tôi là Hashimoto Sora - sinh viên năm 2 của Đại học Hoshi. Đấy là một trường đại học lớn đào tạo ra những người có tài để cống hiến cho đất nước. Ở đây còn được mệnh danh là thánh địa của tình yêu vì phần lớn các sinh viên theo học đều có đôi có cặp. Nguyên cớ cho chuyện này là do có một truyền thuyết về ngôi trường rằng nếu cặp đôi nào tỏ tình với nhau ở bên dưới cây cổ thụ phía sau trường thì họ sẽ bên cạnh nhau mãi mãi.
Và tôi cảm giác rằng... điều đó thật lố bịch.
"Chào buổi sáng, Hashimoto-senpai!"
"Ờ, chào buổi sáng."
Cô gái mới chào tôi là Inoue Midori - sinh viên năm nhất mới vào trường. Với tôi thì... con bé khá ồn ào. Ít nhất là như vậy.
"Senpai, trưa anh đi ăn với em chứ?"
Đây không phải là lần đầu tiên con bé mời tôi đi ăn trưa. Tuy tôi cũng không hiểu tại sao, nhưng việc đấy có hơi khiến tôi khó xử. Mặc dù thế nhưng tôi vẫn cố gắng để từ chối một cách lịch sự nhất có thể.
"Không, trưa nay anh có việc bận rồi."
"Hứ, anh lúc nào cũng bảo là có việc bận. Anh không muốn ăn trưa với em thì nói thẳng đi..."
Con bé vừa nói vừa phồng má ra vẻ bất mãn với tôi. Thực tế thì tôi cũng chẳng muốn đi ăn với bất kỳ ai cả. Tôi chỉ muốn kết thúc một ngày trong yên bình mà không có quá nhiều hoạt động xảy ra thôi.
"Ừ thì..."
"Em đùa đấy, em biết là anh không muốn ai làm phiền mà."
Con bé đang nói những điều như thể đi guốc trong bụng tôi vậy. Tuy nụ cười gượng của con bé có chút buồn bã, nhưng trong giọng nói lại có một chút gì đó thấu hiểu tôi.
"Thôi em phải lên lớp đây, gặp anh sau nhé Senpai~"
"Ừ..."
Thế là con bé liền chạy nhanh về hướng bạn học, để lại tôi phía sau vẫn đang chậm rãi đi đến lớp.
Tôi thường nhận được nhiều câu hỏi rằng tôi và Inoue có quan hệ như thế nào, một phần là do lúc nào mọi người cũng thấy con bé đi theo tôi, và ai cũng có thể cảm nhận được cách nói chuyện của con bé dành cho tôi có chút sự khác biệt với phần còn lại.
Nhưng có lẽ tôi không có cảm xúc gì đặc biệt với con bé. Cụ thể là "tình yêu".
Mọi người ai cũng vậy, bảo với tôi rằng "tình yêu" như một thứ màu sắc làm cho cuộc sống của chúng ta rực rỡ hơn. Điều đó chỉ đúng với người khác, còn với tôi thì...
...chỉ là một mảng màu xám xịt.
"Chào buổi sáng, Sora"
"Ừ, chào buổi sáng."
"Vẫn kiệm lời như mọi khi nhỉ?"
Tôi vẫn cứ thế âm thầm gật đầu tán thành lời của "cậu ta". Trong cuộc đời này, nếu ví mỗi một người là một màu sắc khác nhau, thì màu sắc của tôi chính xác là màu u tối nhất.
Tôi thật sự không hề muốn dính vào tình yêu một chút nào. Nhưng xui rủi thay tôi lại đang học tại một ngôi trường được gọi là "Thánh địa tình yêu". Quả nhiên, địa ngục của tôi vẫn chưa kết thúc.
Sau 9 tiết học, tôi lại vác cái thân xác rệu rã quay về nhà. Sự chán nản, mệt mỏi lấn át cả tâm trí tôi. Những bài tập nhóm và dự án trong lớp không khiến tôi quá đuối, nhưng tôi cảm thấy bản thân mình như đang bị trêu đùa bởi ông trời vì các cặp đôi trong lớp tôi như thường lệ vẫn chim chuột nhau ngay cả trong giờ học.
Tôi nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng và quay về với góc nhỏ của mình. Vừa bước vào được đến cửa thì tôi lại vấp ngã bởi chính chiếc áo thun mà mình vứt bừa bãi trên nền đất.
"Có lẽ... phải sớm dọn nhà... vào một ngày nào đó thôi."
Trong không gian tối mịt vì căn phòng thiếu đi ánh sáng, hoặc nói thẳng ra là do tôi lười mở đèn. Chỉ còn mỗi mình tôi, cùng với một nguồn sáng le lói đến từ màn hình máy tính. Trên đó đang phát một buổi stream của một VTuber tên là Miri.
[Chào mọi người ạ! Miri đã đến rồi đây!]
Miri là một VTuber tự do. Tuy không đầu quân cho bất kỳ công ty quản lý VTuber nào nhưng cô ấy vẫn có một sức hút riêng đối với viewer nhờ vào lớp Model, cũng như thông qua những biểu cảm cực kỳ chân thật mỗi khi lên stream.
Tôi đã dõi theo và đồng hành cùng cô ấy suốt gần 1 năm. Tuy không hứng thú lắm với VTuber nhưng mỗi lần vào stream trò chuyện cùng cô ấy tôi cảm giác cõi lòng của mình trở nên thanh thản hơn rất nhiều. Và vẫn như mọi lần, tôi lại là viewer đầu tiên nhắn tin chào cô ấy.
[Chào Miri, buổi tối vui vẻ.]
Ngay khi những dòng tin ấy của tôi hiện lên trên khung chat, Miri liền cất một lời chào vui tươi đến tôi.
[A, chào Sora, ngày hôm nay của cậu thế nào?]
[Vẫn thế thôi, không có gì quá đặc biệt.]
[Vậy hả... cơ mà nè, ngày hôm nay của tớ...]
Và cứ như thế, tất cả mọi người trong kênh chat, và cả tôi cùng nói chuyện say sưa với Miri cho đến khi hết stream. Vì nội dung stream hôm nay là Freetalk nên mọi người rất tích cực trò chuyện cùng Miri.
Trong khung chat nhỏ nhắn chỉ nằm gọn trong một góc màn hình ấy gần như nổi bật lên những dòng tin nhắn của tôi, vì rõ ràng tôi tương tác nhiều nhất với Miri. Tuy những dòng chat của tôi luôn tích cực, tạo niềm vui cho mọi người, nhưng ngoài mặt tôi lại không thể hiện được bất kỳ cảm xúc nào. Như thể tôi là một cỗ máy vô hồn, bất cần đời.
[Stream đến đây là kết thúc rồi, tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người vào stream sau.]
Và rồi stream của Miri kết thúc. Tôi bắt đầu tắt máy và chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Một ngày mệt mỏi cũng dần trôi qua. Giờ nghĩ lại tôi với màn đêm giống bạn thân thật. Sẽ không ai có thể cảm thấy được những dòng suy nghĩ chạy trong tâm trí lẫn tâm hồn của tôi.
"Mình mệt quá rồi..."
*ting*
Miri: [Sora ơi? Cậu còn online chứ?]
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top