Chương 2
- Mày làm gì trong đó đấy?
Đang đứng soi gương mà cứ nghe cún sủa là thế nào nhỉ?
- Bố đang ăn óc mày
- Thế cứ ăn tiếp đi...
Ối sao thằng này hôm nay thằng này nó hiền dữ ta
- Tao đi chơi một mình vậy- hắn nói tiếp
Ngay lập tức cửa phòng tôi bật ra với một lực vài nghìn niu tơn và cùng khuôn mặt dễ thương của tôi... Tôi không hề nói điêu đâu, toàn bộ tế bào trên mặt tôi đều viết chữ 'nịnh bợ' hết. Vì sự nghiệp đi chơi mình phải chớp lấy. Năm nay tôi lớp 12, các bạn biết đấy,ôn thi lòi mắt ra, hiếm lắm mới được ngày đi chơi. Ngu gì không đi để xả xì chét chứ
- Đi nào- tôi tự thấy mặt mình thật là giả tạo. Ai dà
Đây là hiện tượng được giải phóng sau khi bị giam lỏng suốt 1 thời gian dài của tôi. Cảm giác thật là yomost. Tôi sinh ra đã mắc một căn bệnh lười. Nhờ vậy mà mỗi lần đi họp phụ huynh về là mẹ tôi lại cầm chổi lông gà rượt tôi chạy khắp nhà. Vừa đuổi vừa gầm:
- Tại sao tao lại đẻ ra cái đứa lười như mày chứ?
Tiếp đó là ngồi uống trà với bố :
- Mày cũng là con của bố, tất cả ưu điểm của bố mày không lấy, lại đi lấy đâu ra cái tính lười ấy hả con?
Bố ơi,con đây là tiết kiệm năng lượng để làm những việc lớn lao cho Đảng và đất nước đấy. À đấy là tôi nghĩ thế thôi,chứ nói ra thì chẳng biết hậu quả sẽ thế nào.
Tuy tôi lười nhưng cũng khá là thông minh. Đây không phải là ý kiến chủ quan mà hoàn toàn khách quan đó nha. Cô giáo dạy văn tôi từng nói:
- Em rất thông minh,chỉ mỗi tội lười- Đó là câu nói sau khi tôi làm đủ 10 bài văn cô phạt. Ây,tôi không siêng đến vậy đâu, vì lúc đó cô ra 1 bài mà trừ tôi cả lớp đều làm hết nên tôi được cô ưu ái cho thêm 9 bài với lời đe dọa:
- Em mà làm thiếu bài nào,hoặc là chép ở bất kì đâu, tôi sẽ ghi sổ đầu bài và gọi phụ huynh
Cuộc đời tôi chỉ sợ mỗi mẹ và quyển sổ đầu bài,vì vậy trong 2 ngày đêm vận hết nội công lẫn ngoại công để cho ra 30 trang giấy tác phẩm văn học của tôi và còn thêm lời khen nữa chứ. Cảm giác thật là thành tựu ~_~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top