Đơn phương
Đây là những tâm sự của từng người, suy nghĩ về bản thân và về người mình yêu thương
Hôm nay có chuyện gì không vui à? Hình như cậu vừa mới khóc phải không? Chị ấy khiến cậu đau lòng à? Ôm tách cafe trong tay, trong lòng chất chứa bao tâm sự. "Cảm ơn, cậu thật là một cô gái tốt". Đừng bao giờ nói với mình những câu như thế nữa, người tốt toàn chịu thiệt thòi thôi. Mình không chắc cậu còn nhớ hay đã quên. Cái ngày mà chúng ta lần đầu tiên cùng đi chơi với đám bạn. Hôm đó chúng mình đã vui vẻ đến nhường nào. Nụ cười của cậu khiến mình thao thức cả đêm. Chỉ cần nhớ lại thôi lòng mình lại thổn thức nữa rồi. Những ngày chờ đợi câu, những đêm nhớ nhung cậu. Những ngày tháng đó mình như chìm trong hạnh phúc. Dù chỉ một mình, ok mình sẽ ổn thôi. Chỉ cần được thấy cậu, mình sẽ luôn ở phía sau, dõi theo cậu. Nhưng có lẽ mình phải san sẻ điều đó với người khác rồi.
Bạn bè trong đó có cả cậu cứ bảo mình nhàm chán khi cứ hát đi hát lại một bài. Thế nhưng bài hát đó là những cảm xúc trong mình, nó thay cho những lời mình muốn nói với cậu. Liệu cậu có biết hôm đó mình đã cảm thấy như thế nào? Cái tối mình cùng bạn bè tụ tập, cũng là ngày sinh nhật mình. Cậu đã giới thiệu mình với cô gái đó, người đã mang cậu rời xa mình. Ừ thì vì cậu thích cô gái đó nên mình cũng sẽ thích cô ấy. Thế nhưng khi thấy hai người bên nhau, thấy người con gái khác mình quá nhiều, người con gái khiến mình trở nên nhỏ bé ấy. Mình thật sự chẳng thể làm được gì, ngoài lời nhắn mong chị ấy chăm sóc cậu thật tốt. Lời nhắn tới người khiến cậu rơi nước mắt. Từ mình, người chẳng thể làm gì hơn ngoài việc an ủi cậu, với tư cách một người bạn.
Nơi chúng ta hay đến cùng nhâm nhi tách cafe. Hôm nay cậu lại tới nhưng cùng với người con gái đó. Dấu bút xóa mình lén viết kỷ niệm ngày chúng mình đi chơi riêng vẫn còn đó. Hình ảnh ngày hôm đó vẫn đọng lại trong tâm trí mình, bằng cách nào đó chúng trở nên thật sống động. Sự cô đơn triền miên không dứt của thực tại, khiến mình thực sự sợ hãi. Dù mình có cố chạy trốn khỏi hình ảnh đó. Dù mình có lắc đầu cố xua đi nụ cười, ánh mắt của cậu. Nụ cười, ánh mắt không còn là của riêng mình. Trên chiếc xe bus chật ních người. Chất chứa biết bao kỷ niệm của hai đứa mình, mọi thứ vẫn vẹn nguyên như ngày hôm qua. Và cậu cũng chưa từng rời xa trong ký ức của mình. Mình phải làm gì bây giờ? Những hình ảnh đẹp tươi nằm sâu trong tâm trí cứ thế ùa về, nước mắt lặng lẽ rơi.
Chẳng một ai, chẳng một ai biết được mình cô đơn đến nhường nào. Sự cô đơn khó có thể diễn tả bằng lời. Cô đơn, một loại nỗi buồn đặc biệt. Cả thế giới trở nên thật khác lạ, thật lạnh lẽo, thật buốt đau. Dưới con mưa lạnh lẽo, khung cảnh càng trở nên thảm thương hơn. Tưởng như bản thân có thể tan biến vào hư vô. Bản nhạc quen thuộc lại vang lên trên radio. Nếu có thể quay ngược lại quá khứ, mình sẽ nói ra tất cả nỗi lòng của mình. Nhưng "nếu" cũng chỉ là "nếu" mà thôi. Muốn nhấc điện thoại bấm dãy số đã thuộc làu, nhưng lại ngập ngừng buông tay.
Dù mình có tới nơi đâu, ngược xuôi ngang dọc khắp thành phố này thì điểm đến cuối vẫn là quán cafe đó. Mình ngồi vào chỗ cậu đã ngồi, đưa mắt tìm dấu bút xóa đã mờ dần theo năm tháng. Đoạn tình cảm này phải chăng là sai lầm, nhưng tại sao lại cứ muốn sai lầm nối tiếp sai lầm. Chẳng thể làm cậu yêu mình nhưng vẫn muốn được bên cạnh cậu, chỉ đơn giản là một người bạn. Xin lỗi cậu, mình không còn lựa chọn nào khác, bởi mình không thể đánh mất cậu, người quan trọng nhất thế gian.
Những cậu đi đâu mất rồi? Cô gái đó lại làm tổn thương cậu à? Tại sao cậu lại ra đi cơ chứ? Thành phố này không có cậu thì còn có ý nghĩa gì với mình. Mình nhớ cậu, đồ ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top