Oneshot

Ushijima, một con người mà nhìn vẻ ngoài sẽ khiến bạn nghĩ anh ta thật khó tính, khó gần, lạnh lùng và kiêu ngạo. Nhưng thật ra, ai quen biết với anh ta sẽ hiểu tay đập bóng đáng gờm này thật ra là một tên đơn bào, nghĩ gì nói đó, đôi khi nó khiến người khác lầm tưởng Ushijima là một người kiêu ngạo, trong khi anh nghĩ anh chỉ đang nói điều hiển nhiên.

Một lần nữa, đừng nhìn vẻ ngoài mà đánh giá anh ta là một người khô khan, chỉ biết đến bóng chuyền, Ace của Shiratorizawa còn có nhiều sở thích tao nhã khác như trồng cây?? Và dạo này, anh ta phát hiện ra một thứ khác, đó là "thích" cũng có nhiều loại khác nhau.

Việc Ushi "thích" bóng chuyền thì được gọi là đam mê.

Việc anh "thích" trồng cây thì nằm trong mục sở thích khi rảnh rỗi.

Thế việc anh "thích" Satori thì gọi là cái gì nhỉ?

Gần đây Ushi cứ suy nghĩ mãi về việc này, đến mức anh soạn hẳn ra một tờ giấy cảm giác của mình về ba thứ trên, so sánh rồi nêu ra điểm khác giữa ba thứ ấy. Kết quả, điểm chung chính là nó khiến anh vui và hạnh phúc, nhưng ở mục "thích" dành cho Satori, anh cảm thấy có khá nhiều cảm xúc mà chính anh cũng không hiểu để viết ra. Điều này làm Ushi cảm thấy không thoải mái suốt từ khi anh lập danh sách.

Mọi người xung quanh dường như cũng cảm nhận được Ushi có gì là lạ, bầu không khí xung quanh anh mang sát khí dày đặc, mặt mày thì khó ở, giờ sinh hoạt câu lạc bộ tụi nhóc hậu bối cũng không dám lại gần.

Buổi chiều ở sân thể chất của trường, như thường lệ, câu lạc bộ bóng chuyền sẽ luyện tập. Hôm nay đội trưởng chơi rất tốt, từng cú đập bóng, phát bóng, tất cả đều cực kì chuẩn xác và suốt buổi không hề mắc một lỗi nào. Cả đội nhìn biểu hiện xuất sắc của Ushi thì bắt đầu luyện tập sôi nổi hẳn lên, tuy vậy khi nhìn đến biểu cảm của anh thì cả sân bóng đều ngập trong sự sợ hãi.

Giải lao, Satori chạy ton ton đi lấy chai nước, Yamagata tiến lại gần con người đáng sợ kia, vỗ vai anh ta một cái:

"Hôm nay cậu chơi tốt thật, tâm trạng đang tốt sao?"

Yama mới mở miệng ra thì thấy sai sai, Ohira bên cạnh cũng cảm thấy vậy. Mặt Ushi đang rất khó ở.

Nghe bạn hỏi, Ushi lắc đầu:

"Tớ chỉ đang xác nhận lại cảm giác cho bóng chuyền."

Ushijima nói xong liền bỏ đi, tiến đến góc sân rồi ngồi ở đó. Có thể nhìn thấy dòng chữ "đừng làm phiền tôi" bay quanh Ushi.

"Tendou, cậu xem xem Ushijima bị gì vậy?"

Yamagata thở dài, thấy Satori đang chạy ton ton quanh sân với hai chai nước trên tay thì vịn cậu ta lại. Việc Ushijima chơi bóng thế này là rất tốt nhưng với cái tâm trạng đó thì không hề ổn chút nào.

Ushjima đang trầm ngâm suy nghĩ gì đó, mắt đăm đăm nhìn vào khoảng sân trước mặt. Bỗng nhiên vài lọn tóc đỏ xuất hiện trong tầm nhìn. Ushi ngước lên thì thấy Tendou đang đứng sau lưng chồm người ra nhìn anh.

"Wakatoshi kun, nước của cậu nè."

Satori thảy chai nước cho Ushi, sau đó thì ngồi xuống cạnh anh. Cậu nở một nụ cười nham hiểm, hai mắt mở to dí sát vào mặt Ushi, tò mò nắm mặt anh xoay trái rồi phải, chưa thoả mãn, cậu tiếp tục giữ vai Ushi rồi ngó lên ngó xuống.

"Hayato bảo cậu thấy khó chịu, nhưng mà tớ thấy cậu đâu còn khó chịu như lúc ở trên sân đâu nhỉ, nói xem, ai làm cậu khó chịu vậy, là số 10 bên Karasuno hả?"

*Hinata hắt xì liên tục"

Tendou với khuôn mặt cà phỡn đó dõng dạc tuyên bố sẽ giúp xử lí chuyện mà Ushi phiền lòng.

Ushi kéo Tendou lại ngồi sát gần mình, tuy không nói câu gì cả nhưng đại khái ý thì Ushi không muốn Tendou đứng dậy bỏ đi. Anh tiếp tục suy nghĩ của mình nhưng gương mặt cũng đã bớt khó ở hơn. Tendou ngồi cạnh cũng chống cằm ngắm Ushi, tuy không biết anh ta đang nghĩ gì, nhưng thấy bản thân có thể giúp anh bình tĩnh lại, cậu thấy rất vui.

Ban nãy, Ushi dùng hết sức hết lực để chơi bóng. Cảm giác hoàn toàn giống với những ngày bình thường. Anh đã viết ra đúng những cảm nhận này vào giấy, ở mục đam mê chơi bóng chuyền. Hôm qua anh cũng thử kiểm tra lại cảm giác của mình khi trồng cây và cũng đã nêu ra hết những cảm xúc của mình. Vậy làm sao để xác nhận cảm xúc của mình dành cho Satori??? Chơi cậu ấy sao?

"Satori, cậu rảnh không, tối nay đi ăn với tớ nha."

Ushi quay qua cậu bạn của mình, bắt gặp đôi mắt đỏ đó đang nhìn mình rất chăm chú. Trên gương mặt của cậu ấy có hiện vẻ gì rất thoả mãn, rất hạnh phúc. Thấy Ushi nhìn mình, mặt Tendou đỏ lựng lên rồi vội quay qua chỗ khác ho khù khụ. Ushi nghĩ bạn bị sặc nước nên kéo bạn lại để vỗ lưng bạn.

"Nè, hai người đó đang làm cái trò gì vậy?"

Semi khoanh tay chán nản nhìn hai người bọn họ.

Buổi luyện tập tiếp tục, Ushijima vẫn giữ vững phong độ, những cú phát và đập bóng hoàn hảo, gương mặt Ushi cũng đã giãn ra. Đôi khi, đồng đội còn bắt gặp anh ta cười mỉm trong khi tập luyện nữa.

Buổi tập kết thúc, cả đội tập hợp và chia sẻ, góp ý cho nhau. Suốt buổi họp, nhóc Goshiki khá là hào hứng. Đến cuối buổi họp, cậu nhóc bỗng bước ra đứng trước mặt mọi người rồi cúi đầu.

"Cảm ơn mọi người, mọi người đã giúp đỡ em rất nhiều, khiến em tiến bộ ngày càng tiến bộ, một ngày không xa, em sẽ trở thành Ace của Shiratorizawa, em sẽ trở thành người đủ năng lực để thay thế Ushijima san. Mỗi ngày trong câu lạc bộ đều rất vui, em rất thích mọi người. Thành thật cảm ơn ạ."

Lí do để cậu ngố Goshiki đọc một bài diễn văn dài như vậy là vì chỉ còn vài tháng nữa thôi học sinh năm ba sẽ phải ra trường, mặc dù Goshiki luôn muốn cạnh tranh với Ushijima để dành vị trí Ace nhưng cậu rất tôn trọng và nể phục Ushi.

"Em rất thích Ushijima san, anh giống như thần tượng của em vậy, nhất định ở những giải đấu sau, em sẽ phục thù."

Goshiki nhìn Ushijima với cặp mắt tự tin đắc thắng.

"Tendou san, em thích anh nhất, em cảm thấy chúng ta giống như bạn thân vậy, đôi lúc anh còn cho em lời khuyên cực kì hữu ích nữa."

Tendou nở nụ cười mỉm, ánh mắt cong lại.

"Hửm, vậy sao?"

Goshiki gật đầu rồi chạy lại ôm chầm lấy Tendou.

"Em sẽ nhớ anh lắm."

Sau đó, cậu nhóc lần lượt đi tâm sự hết với các học sinh năm ba. Satori tiến lại gần người con trai tóc xanh rêu:

"Nhóc đấy cũng đáng yêu đó chứ."

Có lẽ cấp 3 là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cậu cho đến giờ. Ở đây mọi người ai cũng yêu quý cậu cả. Họ chấp nhận cậu và hiểu cậu. Tendou nở một nụ cười hài lòng, sắp phải tốt nghiệp rồi, không biết cái gì sẽ đợi cậu phía trước đây. Tendou cũng không có ý định tiếp tục theo đuổi bóng chuyền, dù sao nhận được tình cảm của hậu bối dành cho mình cậu cũng cảm thấy an ủi phần nào.

Cậu trai tóc xanh rêu bên cạnh vẫn đang chìm trong suy nghĩ của mình. Tendou nhìn Ushi thắc mắc, dạo này cậu ấy cứ suy nghĩ về cái gì đó. Có gì làm phiền lòng cậu ấy sao? Chỉ có thể là trận đấu trước với Karasuno, nhưng mà ban nãy hỏi thì không phải. Hay là Oikawa của Aoba Josai. Hay là chuyện gia đình của cậu ấy?

"Vậy ra đó là thích à?"

Tendou bị Ushi đột ngột hỏi thì giật mình. Không lẽ tên đơn bào này suy nghĩ về vấn đề này dạo gần đây.

"Ừ..... ờ thì.....mmmm......cũng có thể cho là như vậy. Nhưng mà có nhiều kiểu thích lắm, không thể gộp chung như vậy đâu."

Cậu bị Ushi hỏi khó cũng chả biết trả lời như thế nào. "Thích" là khái niệm khó giải thích. Cái này phải tự trải nghiệm rồi đưa ra định nghĩa của chính mình thì mới chính xác được.

Nhìn đôi mắt như mong chờ học hỏi điều mới kia làm Tendou thấy khó chịu. Chính cậu cũng chả biết giải thích như thế nào.

"Hmmm, Goshiki thích mọi người giống như thích chơi bóng chuyền vậy đó."

Tendou cũng không biết mình đang nói gì. Cái tên đơn bào này làm cậu áp lực quá.

"Không phải, hôm bữa tớ có thử lặp danh sách sự "thích" của tớ đối với những thứ khác nhau như là với bóng chuyền, trồng cây và người khác, tớ thấy chúng không giống nhau."

Ushijima vẫn chưa hài lòng với câu trả lời của Tendou. Rõ ràng, cảm giác của cậu dành cho bóng chuyền và Tendou có phần giống nhau, nhưng có một cảm xúc nào đó mà chỉ khi ở cạnh Tendou cậu mới cảm nhận được, còn khi chơi bóng chuyền thì không.

"À~~~~~~, thì ra Wakatoshi kun có người trong lòng rồi à. Để xem, nếu thích kiểu Goshiki thì tớ nghĩ đó là kiểu bạn bè, thân hơn một chút thì giống tớ với Wakatoshi kun nè, là bạn thân, còn về thích kiểu người yêu thì....chịu..... Tớ đã thích ai bao giờ đâu, cậu đi hỏi Semi hay Hayato ấy."

Nghe xong lời giải thích của Tendou thì Ushijima chẳng nói gì nữa. Anh biết thích kiểu bạn bè là gì mà, mọi người trong đội anh đều thích cả. Theo định nghĩa của Tendou về mối quan hệ giữa hai người thì có vẻ họ là bạn thân, nhưng Ushijima thích Tendou nhiều hơn thế. Khi nghe tới thích kiểu người yêu, thì anh nhận ra rồi, chính là kiểu thích này.

"Satori cậu chưa thích ai bao giờ thật sao?"

"Đúng rồi, về tư vấn tình yêu thì tớ không hề có chút kinh nghiệm gì hết á."

Tendou thấy biểu cảm là lạ của Ushijima, nhưng không biết bản thân mình nói sai ở chỗ nào cả. Nhưng nếu quen người yêu, nhất định phải là một người tốt, một người xứng đáng với cậu bạn yêu quý của cậu.

"Tối nay tớ rảnh, tớ sẽ đi ăn với cậu."

Cả hai sau đó tiếp tục sinh hoạt câu lạc bộ, dọn dẹp, kiểm tra và về nhà, hai người họ luôn là người về cuối cùng vì Ushi là đội trưởng, cậu ấy còn phải kiểm tra rất nhiều thứ. Tendou thì luôn đợi Ushi, cậu không bao giờ về trước cả.

Buổi tối hôm nay không khí mát mẻ, dễ chịu. Hai cậu trai lặng lẽ dạo bước. Ánh đèn đường chập choạng không thể soi rõ cảm xúc trên mặt mỗi người. Đột nhiên chuông điện thoại Ushi reo, nghe cách nói chuyện của cậu ấy có vẻ như là nói chuyện với mẹ.

Mẹ Ushi bảo hôm nay cả nhà phải đi thăm bà con họ hàng gì đó nên bảo cậu ta về nhà sớm để trông nhà. Khoảng hai ba ngày mới về. Cũng chẳng hiểu cậu ta rủ kiểu gì mà Tendou đồng ý qua nhà cậu ta ở mấy hôm.

"Mẹ tớ dặn hôm nay phải về nhà sớm nên thôi chúng ta mua đồ ăn về nhà nha."

Tendou gật đầu, cậu và Ushi mua đồ ăn mang về. Tendou bình thường sẽ không quan tâm lắm đến bữa ăn của mình, cậu chỉ ăn những thứ mình thích, mà theo góc nhìn của Ushi thì cậu ăn uống không hề điều độ, khoa học gì cả. Cả hai lựa đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi thì Tendou chỉ mua vài thanh chocolate và một chút đồ ăn vặt, thêm mì ly nữa. Ushi nhìn những món đồ cậu cầm mà nhăn mặt. Anh quyết định không mua đồ ăn tiện lợi nữa mà mua nguyên liệu về để nấu ăn.

Nhìn gương mặt nghiêm nghị của Ushi khi anh thấy cậu cầm mấy món ăn vặt hại sức khoẻ kia đi tính tiền thì Tendou cảm thấy hơi sợ, nghe Ushi bảo anh sẽ nấu ăn nên cậu chỉ tính tiền vài thỏi chocolate. Cả hai cùng đến siêu thị và mua nguyên liệu.

"Tớ không biết Wakatoshi kun biết nấu ăn đó, đúng là miracle boy của tớ mà."

Tendou phớn phở, vỗ vai Ushi. Tuy cậu đã qua nhà anh nhiều lầm nhưng mà lúc nào cũng là mua đồ ăn ở ngoài về, hoặc là ăn ở ngoài rồi mới về nhà. Có vẻ hôm nay Ushi quá không vừa mắt với thói quen ăn uống của cậu nên mới nấu ăn ở nhà.

Ushi đứng trong bếp chăm chú cắt thái những nguyên liệu mà Tendou đã rửa. Tendou cũng giúp anh dọn bàn.

"Woa, tớ không biết Wakatoshi kun nấu ăn ngon vậy đó."

Cậu trai tóc đỏ có biểu cảm này ngay sau khi gắp đũa đầu tiên cho vào miệng. Khuôn miệng nhoẻn lên. Gương mặt cũng thoả mãn và hạnh phúc như ban nãy Ushi bắt gặp cậu nhìn anh vào giờ nghỉ trên sân bóng.

"Vậy Satori cũng thích tớ như thích món ăn này đúng không?"

Nghĩ gì nói đó, anh vào thẳng vấn đề luôn. Ushi đã xác định "thích" của mình đối phương, bây giờ anh muốn xác định sự "thích" của đối phương đối với mình.

Lần này mặt của Tendou còn đỏ hơn lần trước, đang nuốt miếng cơm mà Ushi hỏi câu làm muốn sặc. Nhưng không, cậu không ho nữa, tên đơn bào kia sẽ nghĩ cậu sặc cơm mà chạy qua vỗ lưng cậu mất. Cái sức mạnh của tên đó và cái sự nghiêm túc của tên đó, hồi chiều đã vỗ cậu muốn long phổi vì nghĩ cậu sặc nước thật.

"Mm..hả..hả..ủa..ơ sao cậu nói như vậy vậy Wakatoshi."

Tendou một phần muốn đánh trống lãng, một phần cũng vì ngạc nhiên nên trở nên lắp bắp.

"Tớ thấy vẻ mặt cậu khi ăn cơm tớ nấu giống hệt vẻ mặt hồi chiều cậu nhìn tớ."

Tính thẳng thắng này đáng phải ghi nhận, mặt Tendou như muốn bốc hoả tới nơi, cậu không ngờ tên kia lại bắt gặp cậu ngắm hắn, cũng không ngờ hắn nhớ biểu cảm gương mặt cậu lúc ấy.

Câu hỏi được đặt ra ở đây: Thế Satori có thích Wakatoshi không?

Câu trả lời chắc chắn là có.

Chuyện này bắt đầu từ rất lâu rồi. Mà cũng không hẳn là lâu như thế, cỡ cuối năm nhất thì phải. Trong khoảng thời gian năm nhất, cậu và Ushi được cho là hai thành phần đặc biệt nhất của đội. Ushi gây ấn tượng vì biểu hiện cực kì tốt trong bóng chuyền của cậu ấy và Satori cũng gây ấn tượng mạnh mẽ vì cậu đoán và chắn bóng rất siêu. Nhưng mà, khi mới vào học thì chỉ có cậu tới làm quen Ushi thôi, vì lúc đó ai cũng nghĩ Ushi lạnh lùng khó gần. Từ đó hai người trở thành bạn thân, rồi cực kì thân, cho đến lúc nhìn lại thì Tendou phát hiện mình đã thích cậu bạn kia từ lâu rồi.

Vậy còn lý do tại sao Tendou không nói ra tình cảm của mình. Tendou đã trải qua cảm giác bị xa lánh từ nhỏ đến giờ, chưa bao giờ biết cảm giác có bạn thân thật sự là như thế nào cho đến khi cậu gặp Ushijima. Bên ngoài, cậu cư xử vô tư và dường như chẳng bận tâm đến người khác, nhưng bên trong, cậu luôn để ý đến cảm nhận và suy nghĩ của từng người một và cố gắng làm sao để sự vô tư đó không ảnh hưởng đến người khác. Tendou không dám nói ra tình cảm của mình, cậu sợ sẽ đánh mất người bạn của mình.

Thấy Tendou nãy giờ chỉ cúi đầu, liên tục gắp cơm bỏ vào miệng mà không trả lời anh làm Ushi khá khó chịu.

"Cậu thích tớ sao cũng được, nhưng tớ thì thích cậu kiểu người yêu, khi nghe cậu nói giữa tớ và cậu là bạn thân, tớ nghĩ tớ thích cậu nhiều hơn thế, khi nghe cậu nói thích kiểu người yêu, tớ nghĩ đó chính xác là cảm xúc tớ giành cho cậu."

Ushi nói ra câu này hoàn toàn tự nhiên, không một chút ngại ngùng nào cả. Đúng vậy, anh chỉ đơn giản là bày tỏ tấm lòng mình trước đã. Còn chuyện Tendou trả lời thế nào, anh tạm thời quên mất rồi.

Căn phòng im bặt, người con trai tóc đỏ bất động. Tendou đến nghĩ cũng không nghĩ được nữa. Lỗ tai cậu lùng bùng, hai con mắt mở to nhưng chẳng thấy gì ngoài một mảng mờ như ti vi bị nhiễu sóng.

Ushijima cũng đang tò mò cậu bạn của mình đang bị gì, anh nghĩ là nên để Tendou như vậy một chút. Nhưng ngồi như thế cũng đã mười lăm phút rồi. Không ổn. Ushi chạy lại cạnh bạn mình, lấy chén cơm và đôi đũa ra rồi nắm vai Tendou lay mạnh. Tendou ngước lên nhìn Ushi, gương mặt vẫn đơ ra nhưng nước mắt đã ngập trong hai con mắt đang mở to kia và liên tục tràn ra ngoài. Ushi hốt hoảng, không biết bản thân đã nói gì sai khiến cho Tendou có biểu cảm như thế này. Anh lúng túng dùng bàn tay rắn rỏi kia quệt đi những dòng nước mắt liên tiếp xuất hiện trên gương mặt cậu.

Trong tầm nhìn loà nhoà bởi nước mắt, Tendou thấy người con trai kia với vẻ mặt mất bình tĩnh, thứ siêu khó thấy ở Ushijima, đang lo lắng cho cậu.

"Tớ cũng thích cậu nhiều lắm Wakatoshi."

Ushi khựng lại khoảng vài giây, sau đó lại nắm lấy đôi vai cậu, Ushi ngồi xuống cho bằng cậu, cực kì nghiêm túc mà nhìn cậu.

"Cậu thích tớ như thích món ăn này sao?"

Vẻ mặt nghiêm túc này của Ushi làm Tendou đang khóc cũng phải bật cười. Thật sao, cậu ấy suy nghĩ đơn giản như thế này sao?

"Tớ thích cậu như cách cậu thích tớ."

Tendou mỉm cười, một nụ cười dịu dàng và tràn ngập sự hạnh phúc. Ushi vì hình ảnh này mà cảm thấy tim mình như lỡ một nhịp.

"Vậy cậu xem tớ như là người yêu cậu?"

Tendou gật đầu.

Ushi tiến sát lại Tendou, đưa trán mình chạm vào trán cậu, hai bàn tay to lớn giữ lấy khuôn mặt Tendou, bằng một ánh mắt chân thành nhất, và một giọng nói dịu dàng nhất. Ushi mỉm cười.

"Vậy từ giờ mối quan hệ giữa cậu và tớ là người yêu của nhau nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top