2
2. “Cụ thể hơn nữa được không?
Đêm mưa, biệt ly, không gặp lại.”
Thế gian này được vận hành bởi nhân quả.
Lẽ nào vay mà không trả?
Thanh Huyền vào cái ngày đứng trong màn mưa của Hoàng thành đã nghĩ thế. Mưa đã bao nhiêu ngày rồi? Y đã thất thần như thế này bao lâu rồi? Thanh Huyền không biết rõ nữa, ha, trước giờ y cũng có biết rõ cái gì đâu cơ chứ...
- Này, ngươi là ai, có điên không mà đứng ngoài mưa mãi thế?
Gía mà y phát điên luôn cho rồi cũng thật tốt, Thanh Huyền xoay người, trước mặt y là một người hành khất, người này tuổi còn trẻ nhưng sự mưu sinh lam lũ đã lưu lại trên gương mặt hắn vài vết sẹo hung tợn. Thanh huyền lắp bắp:
- Ta là Phong..., không, ta tên là Thanh Huyền, ta..
Người hành khất đánh giá y một lượt, dù quần áo nhiễm bẩn, có đôi chỗ thấm máu, tóc tai rối tung, nhưng vẫn có dáng vẻ công tử phú quý. Hắn khoát tay bảo:
- Nhanh mà về nhà đi, ban đêm thế này ra đường không sợ bị cướp à?
- Nhà đâu nữa mà về, người thân của ta đều đã không còn, mạng của ta cũng sắp không giữ được.....
Thanh Huyền đưa hai tay ôm lấy mặt, cả người y run rẩy
Người hành khất ngạc nhiên, nhưng rồi hắn ngẫm nghĩ, chắc lại một công tử thế gia nhà bị phá sản chứ gì.
- Nếu không có nơi để về, vậy thì nhập bọn với chúng ta, làm hành khất dù cực khổ nhưng có làm thì mới có ăn, ngươi chịu không?
Thanh Huyền ngẩn ngơ một lúc, cho đến ngày người kia đến đòi mạng y, y vẫn phải sống, biết đâu cuộc sống mới này còn nhiều điều thú vị. Y phải chứng mình cho người kia biết y không vô dụng, không phải kẻ chỉ biết dựa dẫm vào người khác. Bước theo người hành khất một lúc, y bỗng xoay người nhìn phía sau, trong màn mưa trắng xóa không có lấy một bóng người, tiếc nuối và buồn thương dâng ngập trong tim y, kiếp này không thể gặp người được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top