1


1“Bi thương là gì?
“Rượu đầy bình, trên lầu cao, cúi xuống nhìn thấy mộng đã chết từ lâu.’’

Những ngày trong thân phận Minh Nghi ở Tiên kinh, Hạ Huyền rất bận rộn. Công văn cần xử lí, nguyện ước của tín đồ,.. làm hắn phải đau đầu tìm cách giải quyết sao cho ổn thỏa. Có những công việc kéo dài hàng tháng, hàng năm trời chẳng hạn như lập một kế hoạch cụ thể khai hoang đất đai cho nhân dân khiến hắn tối tăm mặt mũi. Thế mà Hạ Huyền chẳng có chút than vãn, hắn làm việc rất có trách nhiệm, chuyên tâm đến nỗi hắn suýt quên mình là một Qủy vương, là một kẻ với mối thù cần phải báo ngay trước mắt. Khoảnh khắc nhìn thấy những ánh đèn Trường Minh rực vàng vào tiệc tối hôm đó, Hạ Huyền đã rất vui, hắn thoáng có một suy nghĩ, là bản thân diễn kịch quá nhập tâm hay thật sự mong ước có thể ở vị trí Địa sư này mãi mãi?
Nghĩ đến đó,  Hắc Qủy chợt cười lạnh. Lòng hắn từ lâu đã lập xuống một bia mộ, làm sao có thể đơm hoa?  Người học trò áo vải nghèo với ước mơ cao cả mang lại hạnh phúc cho bá tánh năm ấy đã chết rồi, chết từ rất lâu rồi.

Vào một ngày giữa tháng 3 hoa gạo nở đỏ rực, Hạ Huyền đến Hoàng thành, ngồi trên lầu cao, uống rượu một mình. Gió xuân thổi tan bao sắc đào, nhưng vẫn không thổi đi hết tịch mịch trong lòng hắn. Trong cơn say mơ màng, Hắc Thủy nghĩ ,nếu lúc ấy tại lầu này, đổi lại là mình trong bức tranh  ''Thiếu Quân Khuynh Tửu'' bao người ngưỡng mộ ấy thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Cơn giận chực bốc phát thì sau lưng vang lên tiếng nói trong trẻo:
- Ai daa, Minh Huynh, tại sao huynh trốn đi uống rượu một mình không rủ ta a?
Người hắn không muốn gặp lúc này nhất lại xuất hiện trước mặt hắn, Hạ Huyền trực tiếp gục xuống bàn giả chết để khỏi nghe y liến thoắng
- Minh huynh, Minh huynh, huynh sao thế, tửu lượng kém như vậy sao lại đi uống rượu một mình, không có ta ai đưa huynh về chứ?
Thanh Huyền lay lay hắn kịch liệt,rồi dứt khoác đỡ hắn dậy khỏi bàn. Cơn giận dần tan biến, hắn giả vờ gục lên vai y, mùi hương trong trẻo từ Thanh Huyền tỏa ra khiến hắn phần nào thanh tỉnh. Thanh Huyền vẫn liên tục trách hắn, hắn khẽ ngước lên nhìn một bên sườn mặt trắng trẻo của y rồi mỉm cười.

 Ừ thì, mộng cũ đã chết, nhưng giấc mộng mới này cũng ổn, chếch choáng như một cơn say, sâu đậm như một cơn say. Cả đời này nguyện như cơn mộng  say, để có thể thấy người và ta vĩnh niên hảo hợp. Nhưng người đời thường nói, số mệnh một chút cũng không theo ý người...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top