# 77

Cái sự hống hách của Nguyễn Đình Khoa trở thành ngòi lửa châm lên một vụ kinh biến trong triều đình. Mọi chuyện đơn giản bắt đầu từ một chuyến dạo phố của hắn. Hôm đó, trời nắng đẹp, Nguyễn Đình Khoa cùng lũ binh lính cận vệ thong dong cưỡi ngựa dạo phố. Đoàn người của hắn dàn thành hàng ngang, nghênh ngang choán hết mặt đường. Người dân phải dẹp sang hai bên để nhường lối. Đang đi, Nguyễn Đình Khoa tinh mắt để ý thấy một cô gái xinh đẹp đang ngồi bán hoa bên đường. Hắn liền sai quân lính sấp lại gần để bắt. Cô gái kia giãy giụa không chịu, còn nói mình là vợ bé của Kinh Vương Lê Kiện(1) [con trai của vua Lê Thánh Tông, chú ruột của vua Đoan Khánh], nếu như Kinh Vương biết được thì quyết không để yên cho kẻ dám động đến nàng. Nguyễn Đình Khoa thấy nàng ta ăn mặc giản dị, lại bán hoa dọc đường thì tỏ vẻ không tin, khăng khăng sai quân lính bắt về bằng được. Dọc đường, cô gái trẻ kia liên tục la hét, chửi mắng những kẻ bắt mình. Nguyễn Đình Khoa chẳng tỏ vẻ tức giận, mới bảo:

- Bản quan rất thích những người con gái có khí chất. Nàng không cần phải vào trong cung nữa, hãy ở lại làm thị thiếp của bản quan đi.

Thế là vừa về đến nhà, y đã lôi cô gái xấu số kia vào phòng hãm hiếp. Cô gái không chịu được tủi nhục, liền treo cổ tự tử ngay trong hôm đấy. Nguyễn Đình Khoa tưởng mọi chuyện đến thế thì thôi, ai ngờ đến buổi tối, Kinh Vương Lê Kiện đem quân đến vây phủ của Nguyễn Đình Khoa để đòi người. Khi biết tin vợ bé của mình đã bị Nguyễn Đình Khoa hãm hiếp mà chết, Kinh Vương mới thúc quân đánh vào, quyết giết Đình Khoa cho bằng được.

Đình Khoa biết phen này không thể chống nổi, mới lén lút giả trang làm người hầu rồi chạy trốn vào trong cung. Y đem chuyện Kinh Vương Lê Kiện đập phá phủ viện, đòi giết mình tâu lên vua Đoan Khánh. Mọi việc đều được Đình Khoa thêu dệt, thêm mắm, thêm muối nên khác xa sự thật. Vua Đoan Khánh tin tưởng y, liền sai cấm vệ quân đi bắt Kinh Vương Lê Kiện về hỏi tội. Về phần Lê Kiện, do không truy bắt được Đình Khoa, lại thấy bóng quân cấm vệ, biết là mọi chuyện không ổn, lập tức chạy trốn khỏi kinh thành.

Việc Kinh Vương Lê Kiện chạy trốn càng khiến vua Đoan Khánh tin tưởng ông ta có điều khuất tất. Nhà vua ban chiếu chỉ cho các quan viên địa phương không được phép chứa chấp Kinh Vương, nếu không sẽ bị xử phạt. Diễn biến này ngay lập tức khiến toàn bộ tông thất nhà Lê phản ứng. Hai mươi sáu vị vương công quý tộc đồng loạt quỳ lạy trước điện Kính Thiên, dâng chiếu xin vua Đoan Khánh xét xử nghiêm lại vụ việc, tha tội cho Kinh Vương và chém đầu Nguyễn Đình Khoa để giữ yên phép tắc triều đình.

Tông thất nhà Lê đâu có biết rằng vua Đoan Khánh là kẻ ham mê quyền lực tuyệt đối nên rất ghét việc kẻ dưới tụ tập lại để áp bức mình. Nhà vua trước hết sai cấm vệ quân đi đến vây các vương công lại, ngăn ngừa họ làm loạn. Đăng Dung mặc dù ở trong quân túc vệ cũng phải ra tham gia vào đội giám sát. Chàng nhìn thấy hoàng thất trải một hàng dài, quỳ trên quảng trường trước điện Kính Thiên, trong đó bao gồm cả những người thuộc vào bậc chú bác của nhà vua, năm nay đã bốn, năm mươi tuổi và con cái của họ mới chỉ mười mấy.

Đăng Dung nhìn thấy cả Giản Tu Công Lê Oanh quỳ trong đám người. Năm xưa, khi Đăng Dung và Ngọc Tuyền cứu Lê Oanh ở bờ sông, cậu ta hãy còn bé tí hin mà nay đã nhổ giò trở thành một chàng trai lớn phổng lớn phao. Khuôn mặt của Lê Oanh khá tuấn tú, mắt to, trán rộng, cằm vuông vức. Lê Oanh cũng phát hiện ra Đăng Dung. Cậu ta bò đến gần chỗ chàng đứng. Hai người giả vờ nhìn về hai hướng khác nhau để nói chuyện. Lê Oanh nói:

- Kể từ hồi huynh đi thi Đô Lực Sĩ đến bây giờ đệ mới được nhìn thấy huynh. Huynh đang giữ chức gì trong cung rồi?

Đăng Dung nhã nhặn trả lời:

- Ngày xưa thi xong Đô Lực Sĩ, nhà vua phong tôi là đội trưởng đội túc vệ, nhưng đầu năm vừa rồi, tôi làm phật ý người, nên bị giáng xuống làm một tên lính túc vệ quèn thôi. Ấy vậy mà tôi lại thấy hay. Ở trong cung, càng giữ chức vụ cao càng thấy đau đầu.

Giản Tu Công Lê Oanh mới chậc lưỡi:

- Ôi tiếc quá. Người như huynh phải phong làm đại tướng thống lĩnh vạn binh mới đúng.

Đăng Dung cười trừ, hỏi câu chuyện khác để đổi chủ đề:

- Chẳng hay dạo này ngài thế nào?

- Ha ha. Tháng vừa rồi, đệ mới cưới cô vợ thứ tám. Bây giờ, tám cô vợ suốt ngày chành chọe với nhau, đau đầu lắm. - Lê Oanh vừa nói, vừa cười, khoe.

Đăng Dung sửng sốt. Lê Oanh mới mười mấy tuổi mà đã có tám vợ. Chàng không kìm được cảm xúc, mới thốt lên:

- Ôi chao. Những tám cô vợ liền. Tôi mới chỉ có hai cô vợ mà đã đau đầu lắm rồi. Ngài làm thế nào mà có thể khiến tám bà vợ ấy ngừng cãi cã được?

- Cách đơn giản thôi. Đệ phải xây tám ngôi nhà cho tám cô vợ ấy. Mỗi người một nơi, họ không nhìn thấy nhau thì sẽ không cãi nhau nữa. - Lê Oanh trả lời, rồi sau đó mơ mộng nói - Đệ ước sau này sẽ lấy một vạn người vợ và xây một vạn ngôi nhà. Đến buổi tối, đệ sẽ ngồi trên một cái xe có dê kéo. Con dê đi đến ngôi nhà nào, thì đệ sẽ qua đêm với người vợ ở trong ngôi nhà đấy.

Lê Oanh hồn nhiên kể về ước mơ của mình. Giấc mơ ấy khiến Đăng Dung thấy buồn cười, chàng phải bịt mồm mình lại để tránh người xung quanh để ý đến. Lê Oanh lại hỏi chàng:

- Ngọc Tuyền tỷ tỷ thế nào rồi? Tỷ ấy có còn nhớ đệ không?

- Ngọc Tuyền vừa sinh cho tôi con trai đầu lòng. Thỉnh thoảng cô ấy vẫn nhắc đến ngài đấy.

- Ồ. Vậy thì hôm nào có thời gian rảnh đệ phải đến thăm tỷ ấy mới được. Ngày xưa được huynh và tỷ cứu mạng mà vẫn chưa có cơ hội đền đáp.

Đăng Dung và Lê Oanh đang nói dở câu chuyện thì từ phía điện Chí Kính có một vị công công cầm thánh chỉ đi ra. Phía sau vị công công ấy là hai trăm quân cấm vệ lăm lăm khí giới. Toàn bộ hoàng thất đang quỳ trên quảng trường cùng ngẩng đầu lên theo dõi. Ai ai cũng nín thở chờ sự phán quyết của nhà vua. Vị công công kia đi đến gần đám hoàng thất, mở thánh chỉ ra đọc bằng một cái giọng eo éo. Thánh chỉ vẻn vẹn chỉ gồm mấy chữ:

- Tất cả những kẻ làm loạn đều đem bắt giam, giao cho Đại Lý Tự phán xử.

Thánh chỉ vừa đọc xong, tiếng oán thán của hoàng thất vang lên dậy đất. Có người không ngớt kêu oan, có người lại luôn miệng chửi rủa Nguyễn Đình Khoa gièm pha, giá họa cho lương thần. Nhưng dù họ có mạnh miệng thế nào thì quân cấm vệ phía sau vị công công kia vẫn ùa vào trói nghiến họ lại. Giản Tu Công Lê Oanh cũng bị trói. Phép vua không thể trái, Đăng Dung đứng gần mà cũng không có cách gì cứu được cậu ta cả. Sau đó, quân cấm vệ giải toàn bộ hoàng thất về nhà giam của phủ Phụng Thiên để giam giữ, chờ Đại Lý Tự xét xử.

Sau khi cấm vệ quân giải hoàng thất nhà Lê đi, Đăng Dung lại trở về điện Chí Kính để trực. Chàng nhìn thấy Nguyễn Đình Khoa và Khương Chảy đang đứng hầu bên cạnh vua Đoan Khánh. Nguyễn Đình Khoa lẻo mép thưa rằng:

- .... Theo ngu ý của vi thần, Hoàng Thượng nên xử trảm hết cái lũ đó đi. Rặt toàn mấy lão già chẳng làm gì được cho Hoàng Thượng, nhưng suốt ngày cứ kêu mình là công thần, và động một chút thì lại tụ tập làm loạn.

Vua Đoan Khánh trả lời:

- Việc ấy không thể vội vàng được. Họ đều là con cháu của Thái Tổ Hoàng Đế. Muốn diệt bọn họ thì phải từng bước và cũng phải có lý do chính đáng mới được.

Khương Chảy ở bên mới nói:

- Nếu bọn chúng làm loạn, cướp ngục thì có thể khép vào tội mưu phản được không ạ?

Đoan Khánh mới nhếch mép cười:

- Nếu bọn chúng mà cướp ngục thì tội chứng rành rành, không chối cãi được nữa.

Hiểu được tâm ý của nhà vua, Nguyễn Đình Khoa mới khấu đầu, xin lui ra ngoài. Y nói:

- Hạ thần xin đi lo liệu mọi chuyện. Chắc chắn tối nay sẽ tìm được tội chứng chứng minh đám hoàng thất tạo phản.

- Tốt. Nếu quả thực có việc ấy thì cho phép khanh được điều động lính cấm vệ để dẹp loạn. - Vua Đoan Khánh phán. 

Đăng Dung nghe được câu chuyện mà cảm thấy lo lắng. Nhà lao của phủ Phụng Thiên là nơi giam giữ Vũ Hộ. Chàng sợ Nguyễn Đình Khoa bày trò giơ bẩn, ám hại hoàng thất sẽ làm liên lụy đến người em kết nghĩa của mình. May mắn là buổi chiều hôm đó cũng vừa hết phiên trực của Đăng Dung. Sau khi trao lọng cho người khác, chàng vội vàng ra khỏi cung. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top