# 44

Mùa đông năm ấy lạnh đến khủng khiếp. Người ta chỉ chăm chăm ngồi trong nhà để sưởi ấm mà chẳng dám đi đâu. Trâu bò, thú vật chết cóng, xác nằm phơi ngoài đường mà chẳng ai buồn ra ngoài thu dọn. Ngoài sông Hồng, nước trơ cạn thấy đáy, người chèo đò thường xuyên thấy một con rắn trắng khổng lồ bơi lội. Rắn trắng là điềm tai họa, quan binh phải đốt pháo để đuổi nó đi.

Ra tết được một thời gian thì thời tiết bắt đầu ấm hơn. Và điều mọi ngườichờ đợi bao lâu nay cuối cùng cũng tới. Ngày mười tám tháng Giêng, kỳ thi sơ tuyển Đô Lực Sĩ của khu vực Đông Kinh chính thức được Bộ Binh tổ chức. Trường thi nằm trên một bãi cỏ rộng ngút ngàn ở cạnh hồ Dâm Đàm(1). Tại trường thi, tinh kỳ phấp phới, binh lính tinh nhuệ vây kín xung quanh. Trong bầu không khí trang nghiêm, gần hai trăm tráng sĩ từ Đông Kinh và các vùng lân cận tề tựu đến ứng thí. Mỗi tráng sĩ mang một vẻ khác nhau, nhưng phần lớn đều là những kẻ to cao, sức vóc tráng kiện và có vẻ mặt khinh mạn.

Đăng Dung và Vũ Hộ cùng đi ứng thí. Vũ Hộ cảm thấy rất hào hứng, không chịu ngồi yên, cậu ta chạy nhảy xung quanh, trò chuyện với hết người này đến người khác. Trong khi đó, Đăng Dung chỉ trầm ngâm quan sát xung quanh. Chàng nhìn thấy Nguyễn Bá Thắng lon ton chạy theo phục vụ các quan giám khảo thì bắt đầu cảm thấy lo lắng. Hắn để ý thấy bọn Đăng Dung thì chỉ cười khẩy rồi quay mặt đi như chưa hề quen biết.

Tiếng trống trận vang lên dồn dập, hiệu triệu các tráng sĩ tập trung về trước võ đài. Quan chủ khảo mặc áo đỏ, cùng với các quan giám khảo khác mặc áo xanh đứng ở giữa võ đài làm lễ tế bài trời đất và nhà vua. Các thí sinh đồng loạt quỳ xuống theo. Sau màn tế, một vị giám khảo trẻ tuổi cẩn thận đọc luật lệ kỳ thi để các thí sinh cùng nghe. Cuối phần lễ, quan chủ khảo tự tay gióng lên ba hồi trống, chính thức khai mạc kỳ thi.

Phần thi đầu tiên là bắn tên. Để các thí sinh khởi động, làm quen trước khi thi, ban giám khảo phát cho mỗi người một cây cung và mười mũi tên để tập bắn thử trong vòng nửa canh giờ. Thí sinh thì đông nghẹt mà bia tập bắn chỉ có hơn hai chục cái nên mọi người bọn tranh nhau để tập thử. Đến lượt Vũ Hộ được bắn. Cậu ta giương cung lên, lần lượt bắn mười mũi tên thì có đến chín mũi trúng vào bia, một mũi hơi chệch ra ngoài một chút. Mọi người xung quanh thấy thế đều hò reo thán phục. Vũ Hộ phổng mũi, chắp tay đáp lại lời khen rồi đi về phía bia để nhổ tên ra. Cậu nhổ chín mũi tên trên bia xong rồi chạy ra đằng sau để nhặt một mũi tên còn lại.

Trong lúc Vũ Hộ đang lúi húi thì đột nhiên từ phía đám đông có một mũi tên xé gió lao đến trước ngực cậu ta. Mọi người xung quanh chẳng kịp phản ứng. Đăng Dung vì vẫn chú tâm quan sát nên nhanh hơn một chút, chàng nhảy đến, đá bay một tấm bia chặn đường bay của mũi tên. Tuy nhiên, mũi tên quá mạnh. Nó cắm xuyên qua cả tấm bia, vẫn còn dư đà cắm phập vào bả vai của Vũ Hộ. Cậu ta thét lên đau đớn nhưng may mắn không ảnh hưởng đến tính mạng. Đăng Dung vội quay lại để tìm thủ phạm. Chàng quát lên:

- Kẻ nào bắn tên? Lăn ra đây cho ta?

Tuy nhiên, đám đông đằng sau có đến gần hai trăm người, kẻ này nhìn kẻ kia bàn tán, chẳng có manh mối nào để tìm được thủ phạm cả. Quan giám khảo thấy chuyện hành thích trong trường thi, cũng đến hỏi thăm lấy lệ rồi thôi.

Vết thương của Vũ Hộ tuy không nặng nhưng lại trúng vào bó cơ. Cả một bả vai phải băng bó trắng toát, ảnh hưởng rất lớn đến việc cử động. Đến lúc thi bắn tên chính thức, Vũ Hộ phải khó khăn lắm mới giương được cung lên. Tay phải cậu ta run run, máu rỉ ra, thấm đẫm cả vai phải. Giữa trường thi rét buốt mà mồ hôi Vũ Hộ không ngừng lăn dài trên mặt. Cậu ta cắn môi đến bật máu, vật vã mãi mới xong phần thi bắn tên. Kết quả là chỉ có bảy trên mười mũi tên trúng vào bia, còn lại trật hết ra ngoài.

Đăng Dung thi sau Vũ Hộ một lúc. Chàng hờ hững giương cung lên, cũng chỉ bắn đủ bảy phát vào bia, sau đó quăng cung xuống, ra ngồi cùng với Vũ Hộ. Cậu ta hỏi chàng:

- Sao anh không bắn nữa? Anh thừa sức làm tốt hơn thế mà

Đăng Dung trả lời:

- Nếu đỗ thì hai đứa ta cùng đỗ, nếu loại thì cùng loại.

May mắn là cả hai huynh đệ đều qua phần thi thứ nhất. Phần thi bắn tên đã loại được phần đông thí sinh ứng tuyển, từ gần hai trăm người, chỉ còn bốn mươi. Bốn mươi người này tiếp tục vào phần thi đấu vật. Các thí sinh sẽ phải trải qua hai kèo thi vật để chọn lấy mười người cuối cùng đại diện khu vực Đông Kinh tham gia kỳ thi chung khảo của cả nước.

Trong kèo thi đấu vật thứ nhất, Đăng Dung gặp phải một tên thanh niên cao to, có hai cái tay khỏe như tay gấu. Hắn cởi trần, da thịt nần nẫn chẳng ngại gió đông. Đấu sức với hắn thì chẳng ăn thua, Đăng Dung đành phải dùng mẹo. Trong lúc di chuyển, chàng vờ bị ngã. Tên thanh niên kia còn trẻ nên mắc mưu, cứ vồ đến. Đăng Dung đã có chuẩn bị trước chỉ khẽ vặn mình là đã luồn được ra sau lưng hắn. Sau đó, chàng ôm bụng và quét chân khiến hắn ngã phơi ngửa bụng ra giữa sân. (2)

Vũ Hộ thì chật vật hơn Đăng Dung rất nhiều. Tay phải cậu ta bị đau nên chủ yếu chỉ xoay sở được bằng tay trái. Tuy vậy, cậu ta cũng là một tay lì lợm đến mức bất chấp. Dù vai phải cậu ta thấm đẫm máu vẫn quyết chẳng chịu thua đối thủ. Hơn nữa, các đòn chân được Vũ Hộ sử dụng rất thành thạo nên sau một hồi cũng vật ngửa được đối thủ lên.

Sau kèo đấu vật thứ nhất, các thí sinh được tạm nghỉ để ăn trưa. Đăng Dung lấy cơm nắm ra cho Vũ Hộ ăn rồi băng bó lại vết thương cho cậu ta. Chàng vừa băng vừa phân tích chiến thuật cho cậu ta nghe. Kèo thi thứ hai sắp tới, đối thủ của Vũ Hộ chỉ là một kẻ vóc người tầm thước, không thiên về sức mạnh mà chủ yếu sử dụng độ khéo léo của bản thân để chế địch. Đăng Dung đã quan sát người này vật, biết được điểm yếu nên tỉ mỉ bày các chiêu thức để Vũ Hộ có thể thắng được.

Đến giữa giờ chiều, hai mươi thí sinh còn lại tề tựu lại để thi kèo đấu vật thứ hai. Lúc này, Nguyễn Bá Thắng lẩn khuất cả buổi sáng, bỗng nhiên thượng đài, xuất hiện trước mặt mọi người. Y thông báo rằng để đảm bảo khách quan, trong giờ nghỉ, quan chủ khảo đã quyết định chia lại cặp đấu. Rồi y ưỡn ngực đọc vanh vách danh sách chia cặp mới. Kết quả bốc thăm lần này rõ ràng bất lợi hơn cho Vũ Hộ. Cậu ta phải gặp một người tên là Quảng, quê ở làng Ngọc Hà, vì sứt một cái răng nên bị gọi là Quảng Sứt. Tên này thậm chí còn to cao hơn Đăng Dung, lừng lững như một con đười ươi khổng lồ. Còn Đăng Dung cũng gặp phải một đối thủ khó nhằn, tên là Trần Tuân, quê lại huyện Bất Bạt, xứ Sơn Tây. Đọc xong danh sách, Bá Thắng nhìn về phía hai người, cười một cách nham hiểm rồi rút êm vào trong gian phòng của các quan giám khảo. Đăng Dung và Vũ Hộ nhìn hắn nhơn nhơn lên như thế thì tức điên lên, nhưng cũng chẳng làm gì được.

Đăng Dung thi đấu trước. Chàng quyết tâm phải chiến thắng kèo vật này để vào kỳ thi chung khảo. Đối thủ của chàng, Trần Tuân, năm nay đã hơn ba mươi tuổi, vóc người trung bình nhưng da đen sạm, các thớ thịt rắn rỏi như được đúc bằng sắt. Khuôn mặt của y vuông vức, mắt kiếm, mày sáng, nhìn qua đã biết là một nhân tài không tầm thường. Đăng Dung không dám chủ quan, khom mình thủ thế kín kẽ. Hai người vờn quanh nhau một hồi lâu rồi bất thình lình lao vào nhau như hai con hổ đói. Trần Tuân nhỏ con hơn Đăng Dung nhiều, nhưng y lại tận dụng việc đó như một lợi thế. Người y nhanh thoăn thoắt tựa như một con cá trê lăn lộn giữa vũng lầy, liên tục nhằm vào hai cánh của Đăng Dung mà luồn tới. Cứ hễ khi nào Đăng Dung muốn khóa y thì y đều đoán trước mà lách ra, tránh được. Trong kèo đấu này, Đăng Dung lợi hơn về thể hình và sức mạnh, còn Trần Tuân lại hơn chàng về kỹ thuật. Hai người đấu với nhau rất lâu mà vẫn chưa phân thắng bại. Về sau, vì dụng lực quá mạnh nên Đăng Dung bị hẫng đà, ngã chúi về phía trước, bụng dán sát mặt đất. Trần Tuân chớp ngay cơ hội đó, liền tì chân vào đất, ôm xốc lấy chàng từ đằng sau, hòng lật ngửa chàng lên. Đăng Dung liền cố dụng lực, ép sát thân mình, bò trên mặt đất. Người chàng vừa to vừa nặng nên Trần Tuân cứ loay hoay mãi mà không biết làm cách nào để thắng được. Về sau, trong lúc hắn chú tâm dụng lực quá đà, để lộ khủy chân trước mặt Đăng Dung, chàng liền nắm lấy, giật thật mạnh, đồng thời cả người chồm dậy, đẩy Trần Tuân ngã về đằng sau. Chỉ bằng một chiêu thức đó mà Đăng Dung lật ngược được thế cờ, khiến cho Trần Tuân ngã ngửa trắng bụng, phải chấp nhận thua cuộc.

Kèo đấu của Vũ Hộ với Quảng Sứt xếp sau kèo đấu của Đăng Dung một lúc. Cậu ta ngồi lặng thinh gườm gườm nhìn Quảng Sứt, trong khi Quảng Sứt thì không ngừng nhe răng đe dọa. Nhìn những thớ thịt nần nẫn của hắn ta, Đăng Dung bỗng cảm thấy lo lắng. Chàng dặn Vũ Hộ "Đời người phải biết tiến, biết lui. Nếu em cảm thấy không thể đấu tiếp được thì hãy xin dừng. Ba năm sau khi kỳ thi tổ chức lại, em vẫn còn cơ hội để thi thố tiếp." Vũ Hộ vâng dạ lấy lệ, còn chiến ý vẫn dâng lên cao ngút.

Cuối cùng thì hai đô vật cũng vào sới. Vũ Hộ vẫn sử dụng đòn chân và tay trái của mình như cũ. Thế tấn công của cậu ta vừa nhanh nhẹn, vừa biến ảo, nếu không bị thương thì chắc chắn Quảng Sứt chắc chắn đã chịu thua cuộc. Về phần Quảng Sứt, kỹ thuật của y không được tốt, cũng chẳng có miếng võ nào nổi bật. Tuy nhiên, y cứ cậy thể hình của mình mà đè sấn tới, lại chỉ chuyên nhằm vào cánh vai bị đau của Vũ Hộ mà tấn công. Hai bên quần nhau vòng quanh sới vật. Trận đấu càng lâu, Vũ Hộ càng tỏ vẻ đau đớn. Cánh tay phải bị va chạm nhiều quá, cứ buông thõng xuống. Trán cậu ta đổ mồ hôi ròng ròng còn khuôn mặt thì không ngừng nhăn nhó. Về sau, cậu ta bị Quảng sứt ngáng, ngã sấp bụng xuống sới, rồi hắn nhảy chồm lên lưng đè cậu ta dí sát xuống nền nhà. Vũ Hộ thở hồng hộc nhưng vẫn không bỏ cuộc. Quảng sứt muốn vật ngửa Vũ Hộ lên mà không được. Mặt y tức giận đến mức xám đen, liền ôm lấy tay phải buông thõng của Vũ Hộ, khóa lại, muốn bẻ gãy. Vũ Hộ la lên thất thanh. Đăng Dung lúc đấy đứng sát ở bên sới vật, chẳng thèm để ý đến phép tắc gì nữa, lao vào, đá Quảng Sứt bay ra xa một trượng. Chàng ôm lấy Vũ Hộ, nắn bóp vai và tay cậu ta, may mà các khớp mới chỉ hơi sái một chút chứ chưa bị bẻ gãy.

-------------

Chú giải:

(1) Hồ Dâm Đàm: Tên gọi của Hồ Tây thời Lê Sơ. Hồ Dâm Đàm có nghĩa là hồ mù sương

(2) trong môn đấu vật, nếu vật cho đối phương ngửa bụng, hoặc hai chân rời khỏi mặt đất là thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top