Bắt được Lê Y rồi, Đăng Dung liền ra lệnh cho quân lính tổng lực tấn công tàn quân của Trịnh Tuy. Các cánh quân của chàng khép lại, dần dần tiến vào bên trong. Quân của Trịnh Tuy không chạy đi đâu được, đành co cụm trong sơn trại chờ chết. Hai ngày sau, Đăng Dung chỉ huy các cánh quân đồng loạt tiến vào sơn trại của Trịnh Tuy. Quân giặc đã trở nên yếu nhược, không chịu nổi một kích đã tan tành hết.
Trong lúc giao chiến, Đăng Dung không nhìn thấy Trịnh Tuy đâu. Về sau, khi chàng vào trại chính của bọn chúng thì thấy Trịnh Tuy đã tự sát. Y ngồi giữa quân doanh, trên một cái ngai đúc bằng vàng ròng, có điêu khắc chín con rồng dữ tợn. Đầu y đội mũ cổn, thân mang áo vàng ròng, và tự xiên kiếm vào giữa tim mình. Trước mặt Trịnh Tuy có một tờ thánh chỉ viết lên mấy chữ:
- Kiếp sau ta nhất định sẽ đạp cả thiên hạ dưới chân.
Đăng Dung đọc được mấy dòng chữ ấy thì không khỏi cảm thấy ngán ngẩm. Chàng than thở:
- Vẫn biết ngai vàng kia khiến nhiều kẻ ham muốn, nhưng ham muốn đến mức thế này thì thật là mê muội.
Rồi sai đốt xác Trịnh Tuy cùng toàn bộ sơn trại của hắn.
Diệt xong quân địch, Đăng Dung ca khúc khải hoàn trở về. Chàng vẫn sử dụng chiêu cũ, trống dong cờ mở, nhạc trống ồn ào để khuếch trương thanh thế. Chiếc cũi nhốt Đà Dương Vương Lê Y được chàng đặt ở giữa đoàn quân. Dân chúng ra coi rất đông. Mọi người đều tò mò ngắm nhìn Lê Y. Có kẻ hiếu sự nói oang oang rằng:
- Người ta đồn rằng nhà vua là thiên tử, con trời, làm tôi cứ tưởng cơ thể vua làm bằng vàng, bằng ngọc. Bây giờ nhìn ra, hóa ra vua cũng có da, có thịt, có tóc tai như người thường mà thôi.
Đăng Dung nghe được câu đấy, cứ tủm tỉm cười. Từ khi làm quan đến giờ, chàng chưa bao giờ nghĩ vua là thiên tử. Đối với chàng, vua cũng là người, có thất tình lục dục, có hay, có dở. Cái danh xưng thiên tử chẳng qua là thứ mà vua huyễn hoặc lên để lòe bịp người đời, hòng duy trì sự thống trị của mình mà thôi.
Về phần Lê Y. Hắn bị người đời nhìn ngó thì xấu hổ quá, không dám ngẩng mặt lên nhìn. Đầu y cúi sát mặt đất. Lưng gù gù, tay khum lại, nom thật thảm bại. Người dân nhìn thấy cảnh đấy thì không khỏi lắc đầu ngao ngán. Người ta xì xồ bàn tán với nhau rằng:
- Con cháu họ Lê bây giờ thật kém cỏi. Truyền kỳ Lê Thái Tổ, Lê Thánh Tông hùng dũng bao nhiêu, thì bây giờ bọn họ lại càng tệ hại bấy nhiêu.
Khi trở về đến kinh thành, Đăng Dung giam Đà Dương Vương Lê Y vào trong hoàng cung, cho người canh gác thường xuyên. Ngoài vua Thống Nguyên và Thái hậu thì không cho phép ai vào thăm. Lê Y vẫn nơm nớp lo sợ Đăng Dung sẽ giết mình, liền xui vua Thống Nguyên và Thái Hậu đến cầu xin Đăng Dung tha cho hắn.
Hôm sau, vua Thống Nguyên và Thái Hậu đến gặp Đăng Dung. Nhà vua vốn ngáo ngơ chẳng biết ăn nói nên nấp sau Thái Hậu, để Thái Hậu nói chuyện với Đăng Dung:
- Cầu xin ngài đừng giết Đà Dương Vương. Nó biết tội rồi, thề từ bây giờ trở đi chỉ ăn chay sám hối, không bao giờ tham gia vào chuyện triều chính nữa.
- Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Một người như Lê Y mà cũng biết sám hối ư? - Đăng Dung cảm thấy nực cười, hỏi lại.
- Thật mà. Mấy ngày nay nó chỉ tụng kinh gõ mõ, quay đầu vào tượng phật mà rơi nước mắt. - Thái Hậu cố gắng thuyết phục.
Đăng Dung chỉ cười. Chàng chẳng muốn tranh cãi vô ích với hai mẹ con bà ta nữa.
- Thôi. Thái Hậu không phải lo. Nếu ta muốn giết Lê Y thì ta đã giết hắn ở Thanh Hóa để bịt miệng người đời rồi, cần gì phải lao tâm khổ tứ đưa hắn về đây nữa. Bảo với hắn nếu đã muốn tu tỉnh thì nên thật lòng, chứ đừng lấy việc đó để lòe bịp ta nữa. Nếu hắn làm được như thế thì ta sẽ để hắn an yên suốt quãng đời còn lại.
Thái Hậu nghe được thế, liền cảm thấy mừng rỡ, từ tạ cáo lui.
Chuyện của Đăng Dung đến tai của mưu sĩ Phạm Gia Mô. Ông ta cảm thấy ngạc nhiên. Nhân một buổi tối sáng trăng, ông ta mời Đăng Dung cùng các tướng thân tín là Vũ Hộ, Mạc Quyết, Kiều Văn Côn, Nguyễn Như Quế đến tư gia để thưởng rượu. Khi hơi rượu đã ngà ngà, Phạm Gia Mô mơi đưa đẩy câu chuyện:
- Bây giờ loạn quân đã bị dẹp. Mùa màng tốt tươi. Người dân mấy năm dần quên đi cái đói rét năm nào. Người ta đi ngoài đường không còn nơm nớp lo sợ giặc cướp. Trẻ con được đi học. Kẻ sĩ có đường tiến thân. Thực là cái điềm của thời thái bình thịnh trị lâu dài đang bắt đầu. Mấy tháng nay, hạ thần đi ra ngoài đường, đều nghe người dân ca tụng công đức của Mạc đại nhân. Ai ai cũng biết ơn chúa công.
Đăng Dung nghe thế không cười mà nghiêm mặt hỏi rằng:
- Phạm Gia Mô. Xưa nay ta vẫn quý ông ở tính ngay thẳng. Thế mà bây giờ lại học đâu được cái thói uốn ba tấc lưỡi nói lời vô nghĩa để lấy lòng người khác thế?
Phạm Gia Mô thẹn quá, không dám vòng vo nữa, đành phải đi vào việc chính. Ông ta hỏi Đăng Dung:
- Hạ thần có một điều luôn thắc mắc, để trong bụng lâu khó chịu nên hôm nay phải mang ra hỏi. Bây giờ chúa công đã đánh dẹp các thế lực chống đối trong thiên hạ. Cả triều đình và người dân đều hướng về phía ngài mà ca tụng. Cớ sao ngài không nhân cơ hội ấy mà phế đi những kẻ vô dụng, để lên ngôi cửu ngũ, vang danh muôn thủa.
Đăng Dung bỗng cười lên ha hả.
- Chút việc nhỏ đấy có là gì mà khiến ông phải ôm trong bụng lâu làm gì cho khổ?
Chàng nâng chén rượu lên, ngửa cổ uống hết một hơi. Các tướng khác nhìn Đăng Dung tò mò. Vũ Hộ nói:
- Nhà Lê mấy đời nay đều sa đọa. Vua không còn đáng mặt vua nữa. Em thường ngồi uống rượu với mấy người lính. Họ ghét nhà Lê ra mặt. Họ không muốn những kẻ vô dụng ăn trên ngồi chốc rồi đầy đọa họ nữa. Lòng người đều hướng về anh. Việc anh lên ngôi cửu ngũ cũng là hợp với lòng người, hợp với ý trời.
Kiều Văn Côn đã ngấm hơi rượu, thậm chí còn hăng máu hơn:
- Tên Lê Xuân đó điên điên dở dở, sao xứng làm vua. Anh em chúng ta mau vào trong cung điện, một kiếm giết chết vua rồi tôn chúa công lên ngôi thôi.
Tất cả mọi người đều khen phải. Đăng Dung bỗng nghiêm nét mặt, quát:
- Không được manh động.
Các tướng đều nín lặng. Mạc Quyết hỏi:
- Đại ca. Tại sao?
Đăng Dung thở dài. Chàng đứng dậy. Bóng chàng đổ dưới ánh trăng thật đơn độc. Các tướng im lặng chờ đợi. Hồi lâu sau, Đăng Dung mới trầm lặng nói:
- Ta đã từng mơ về ngôi vua. Đó là khi Ngọc Châu mất. Ta đau khổ đến mức muốn lật tung đại địa này lên. Ta muốn quét sạch dòng họ Lê suy đồi để trả thù cho con gái ta.
Nhưng sau đó, trải qua binh đao, chém giết với các tướng của phe Cần Vương, ta dần dần thay đổi suy nghĩ của mình. Hóa ra với người dân, ai làm vua cũng thế cả. Cái họ cần là sự bình yên, là cơm no mỗi ngày. Giết chết Trịnh Tuy, ta đem lại bình yên cho họ. Từ nay, những người đàn ông sẽ không phải cầm kiếm nữa, mà được cầm cuốc, cầm liềm. Càng nhìn cảnh thái bình, những tham vọng của ta dần ngắn lại. Ta tự hỏi mình, nếu như ta cứ đam mê quyền lực, rồi lại dẫn đến cảnh thiên hạ đổ máu thì sao Ta sợ, sợ lắm. Bây giờ cả thiên hạ đều tin theo ta, nhưng vẫn còn những nho sĩ cổ hủ, suốt ngày ra rả thuyết chân mệnh thiên tử. Liệu họ có chịu ngồi yên nhìn ta nên ngôi không? Vì vậy, ta bằng lòng giữ mạng sống cho Lê Y. Ta muốn nho sĩ khắp cả nước biết việc đấy để xoa dịu sự phẫn nộ của họ. Ta chấp nhận làm một viên quan nhiếp chính để giữ bình yên cho người dân. Quyền lực trong triều ta đều nắm hết. Những chính sách cũng đều từ ta ban bố ra. Ở vị trí này, ta vẫn có thể lo cho muôn dân như ta vẫn hằng mong muốn. Như thế chẳng phải là tốt hay sao? Ta còn mong chờ điều gì nữa.
Đăng Dung nói xong. Các tướng im phăng phắc. Chàng quay lại hỏi:
- Phạm Gia Mô. Xưa nay ông đều suy nghĩ sâu xa. Ông thấy ta nói thế có đúng không?
Phạm Gia Mô bất giác cứng cỏi đáp lại:
- Hạ thần không cho là thế. Xưa nay, quyền lực đều làm cho người ta mờ mắt. Những người có tấm lòng bao dung như ngài ít lắm. Ngài để Lê Y sống chẳng khác nào để thuốc nổ trong lò lửa. Lê Y là một kẻ ương ngạnh tự phụ. Hắn sẽ không bao giờ chịu chấp nhận nhốt mình trong cung cấm cả đời này đâu. Tất sẽ có một ngày hắn trốn ra ngoài, gây họa cho nhân gian. Xưa nay, muốn làm nên đại nghiệp thì lòng dạ phải cứng rắn. Mong ngài hãy suy xét.
Các tướng Vũ Hộ, Mạc Quyết, Kiều Văn Côn, Nguyễn Như Quế đều đồng loạt quỳ xuống cầu xin. Đăng Dung cảm thấy khó xử. Chàng bảo với chư tướng:
- Chuyện này đừng nhắc đến nữa.
Rồi chàng trở gót quay về phủ. Từ hôm ấy trở đi, các tướng của Đăng Dung không ai nhắc đến chuyện thoán nghịch nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top