Chiếc kiệu đi đến cửa đình mới dừng lại. Thầy Bảo tươi cười đỡ Đăng Dung xuống rồi dẫn chàng vào. Bên trong đã có hơn chục ông lão mặc áo lễ đứng chờ sẵn. Ở giữa đình đặt một cái phản gỗ đường bệ hoành tráng, bên trên phơi tấm da hổ vằn vện dính liền với cái đầu vẫn còn đôi răng nanh nhọn hoắt. Đăng Dung bần thần nhìn kỹ tấm da hổ, thấy nó to đến mức che phủ cả cái phản to đùng thì bất giác giật mình, nghĩ đến đêm hôm đó, mình thắng được con hổ như vậy, có lẽ phần nhiều là do may mắn.
Các vị trưởng lão trong làng thì lại không cho là như vậy. Nhìn thấy Đăng Dung hình thể to cao, cơ bắp săn chắc, khuôn mặt chính trực, lại có sức giết được hổ thì ai ai cũng ngưỡng vọng như thể chàng là vị thánh sống giáng trần.
Mọi người thăm hỏi một lúc rồi lục tục làm lễ tế thành hoàng, chủ yếu là báo công đánh được hổ dữ. Đăng Dung cũng phối hợp với mọi người hành lễ. Tuy nhiên, thay vì ba quỳ chín lạy trước thành hoàng như mọi người, chàng chỉ vái nhẹ một cái rồi thôi. Từ bé, dòng họ Mạc của Đăng Dung bị cấm vào trong đình làng, nên chàng tự sinh ra cảm giác bất mãn với thần thánh. Chàng cho rằng những ông tượng ngồi trong đình cũng chỉ biết phù hộ người giàu mà thôi.
Phần lễ bái đến nửa canh giờ mới xong. Sau đó, người làng lục tục bê cỗ đặt vào trong để hội đồng kỳ mục hưởng dụng. Đăng Dung cũng được mời ngồi vào mâm cao. Tuy nhiên, vì chàng vừa mới ốm dậy nên chẳng thiết tha cái đặc ân được ăn trên ngồi trốc đó, chỉ gượng gạo gắp vài miếng rồi thôi. Thầy Bảo thấy Đăng Dung ngáp ngắn, ngáp dài thì hiểu ý, xin cáo với hội đồng kỳ mục để đưa chàng về. Trước khi về, Đăng Dung nhìn thấy bộ dạ hổ thì nghĩ bụng: "Ta vất vả lắm mới giết được con hổ này, cũng không nên để lão thành hoàng ở đây hưởng hết tất cả". Thế là chàng mới cất lời xin lại hai cái răng nanh nhọn hoắt của con hổ. Mấy ông lão trong hội đồng kỳ mục tiếc của lắm, nhưng không nỡ từ chối, sai người mang kìm bẻ gãy rồi đưa cho chàng.
Đăng Dung cầm hai chiếc răng nanh ngồi kiệu trở về. Chàng định bụng giữ lại cho mình một cái, còn lại sẽ tặng cho Ngọc Lan bà bà một cái. Khi về đến nhà, Đăng Dung tò mò muốn được mục sở thị chân dung của Ngọc Lan bà bà nên đi quanh tìm kiếm nhưng không thấy ai khác ngoài vợ con thầy Bảo và anh Đỗ Lân. Chàng cũng ngại không muốn hỏi, lại trở về gian phòng của mình nằm nghỉ.
Đến canh năm, khi gà gáy sáng, Đăng Dung chợt tỉnh giấc thì ngửi thấy mùi hương ngọc lan thoang thoảng. Chàng toan mở mắt ra để nhìn rõ dung nhan của Ngọc Lan bà bà thì thấy hai mắt đã bị băng kín. Chàng định đưa tay lên để giật cái băng ra thì bà bà đã kêu lên:
- Đừng giật. Đừng giật.
Đăng Dung thấy lạ kỳ nên dừng lại nghe ngóng. Ngọc Lan bà bà lại nói tiếp:
- Ta là một bà già lớn tuổi, da nhăn nheo, chân lại có sẹo. Cháu tốt nhất không nên nhìn thấy thì hơn. Nếu cháu giật cái băng ra thì ta không nói chuyện với cháu nữa.
Đăng Dung tự nhủ: "Bà này đã già rồi mà còn e thẹn như con gái đôi mươi. Thôi được, không nhìn thì không nhìn". Chàng móc ở trong túi ra cái răng hổ đưa cho bà, rồi nói:
- Bà bà. Đây là cái răng hổ, tặng bà bà một cái.
Tưởng rằng bà bà sẽ yêu thích cái thứ quý hiếm đó, ai ngờ bà lại từ chối:
- Ta lấy cái răng hổ dơ dáy này làm gì.
Đăng Dung lúc đó mới nghĩ ra là chỉ có đám con trai như chàng mới yêu thích những thứ này thôi. Chàng đang tiu nghỉu thì bà bà lại khuyên:
- Ngày xưa ta thấy người ta khắc hoa văn lên ngà voi biến một khúc ngà xấu xí thành một tác phẩm tuyệt vời. Nếu cháu muốn tặng cái răng hổ cho ta thì khắc những họa tiết bông hoa lên đó đi.
Đăng Dung mừng rỡ gật đầu. Thế là từ hôm ấy, chàng đều dành thời gian dùng con dao nhỏ để tỉ mẩn chạm trổ những hình bông hoa, con thú lên trên cái răng hổ. Thời gian còn lại, chàng ngồi trò chuyện với thầy Bảo và xem thầy luyện võ.
Thầy Bảo vừa là thầy thuốc, vừa là một võ sư có tiếng trong vùng. Thầy mở một võ đường nho nhỏ ở bên cạnh nhà mình. Võ sinh theo học phải đến mấy chục người. Anh Đỗ Lân cũng là võ sinh theo học thầy từ ngày xưa, nhưng về sau anh không hợp học võ nên chuyển sang học thuốc, và được thầy nuôi như con cái trong nhà. Đăng Dung vốn là người hoạt bát nên thường xuyên ra võ đường nhìn mọi người tập. Có đôi khi, chàng cũng ngứa tay ngứa chân, nhảy vào múa võ cùng đám võ sinh. Chỉ có điều, chàng chưa có nền tảng về võ học nên đòn đánh ra chỉ có sức nặng mà không nhìn ra chiêu thức gì cả.
Đăng Dung ở nhà thầy Bảo được hơn một tháng thì đôi mắt đã sáng tỏ, toàn bộ vết thương cũng đã khỏi hẳn. Một hôm chàng ngồi ngắm mây bay, lại nhớ về dự định lên kinh thành tầm sư học đạo của mình. Chàng nghĩ: "Mình đã ở đây ăn nhờ ở đậu thầy Bảo hơn một tháng rồi, ngày mai phải lên đường ra đi thôi. Mọi người ở đây đều chí tình, chí nghĩa, nếu biết mình đi chắc sẽ cản lại. Tối nhất là mình nên bí mật lẻn ra đi". Xưa nay Đăng Dung đã nghĩ là làm, nhưng khi ra quyết định như vậy, chàng vẫn có điều xao xuyến và tiếc nuối tháng ngày bình yên ở ngôi nhà nhỏ này.
Tối hôm đó, Đăng Dung cũng khắc xong những nét cuối cùng trên chiếc răng hổ, định bụng sáng mai sẽ tặng cho Ngọc Lan bà bà trước khi từ biệt. Mấy ngày qua chàng dụng tâm, dụng sức nên chiếc răng hổ thô kệch ban đầu đã thành một tác phẩm tinh xảo, có hoa cỏ, ong bướm, nhìn đẹp vô cùng.
Sáng hôm sau, Đăng Dung dậy sớm hơn thường lệ. Chàng gói ghém hành lý, lấy giấy bút viết một lá thư từ biệt cho thầy Bảo, rồi ra giếng múc một chậu nước mát để rửa mặt. Sau đó, chàng ngồi cạnh giếng, trông ngóng giờ khắc bình minh sắp đến. Trước khi bình minh thì bao giờ cũng là lúc trời tối nhất. Đăng Dung ngồi đó, hòa mình vào trong bóng đêm, đến mức mà chàng chẳng nhìn rõ tay chân mình ở đâu. Bỗng nhiên, lưng chàng bị xô mạnh. Một người đi ra giếng, chẳng may vấp phải chàng. Người đó kêu lên một tiếng "úi chao", rồi ngã xuống nền gạch.
Đăng Dung vội nắm lấy tay, đỡ người đó lên. Chàng nom vóc người thì là một cô gái mảnh dẻ. Vừa lúc ấy thì mặt trời cũng ló rạng ở phía đằng đông. Ánh dương hồng hào bừng sáng trên khuôn mặt của cô gái, soi tỏ những đường nét đẹp tuyệt mỹ. Da nàng trắng hồng như bạch ngọc, chiếc mũi thon dài tựa như dải lụa bay cao trong gió, đôi mắt long lanh như vầng trăng tròn nằm trong giếng thơm. Trong cái khoảnh khắc giao hòa giữa ngày và đêm, vẻ đẹp của nàng vừa có nét rạng rỡ của mặt trời, vừa có chút bí ẩn của đêm tối. Đăng Dung cứ ngây ngốc ngắm nhìn cô gái mà quên mất hai tay mình vẫn nắm tay cô. Cô gái bị chàng nhìn chòng chọc thì thẹn đỏ mặt, giẫy ra, mắng khẽ:
- Đồ háo sắc.
Rồi nàng đứng dậy, đi ngay. Đăng Dung lúc ấy sực tỉnh, biết mình vô lễ vội chắp tay xin lỗi cô gái. Cô gái không ngoảnh lại, đi thẳng về phía vườn, mất hút sau rặng cây.
Đăng Dung đứng ngơ ngẩn một mình. Trong không khí bỗng thoang thoảng mùi hương ngọc lan thơm nhẹ. Chàng đoán Ngọc Lan bà bà đã đến, liền chạy vào gian phòng của mình, nhưng chẳng thấy bà bà đâu cả. Đăng Dung đợi đến hết giờ Thìn cũng không thấy Ngọc Lan bà bà tìm đến. Chàng bỗng tự nhủ: "Chắc là bà bà thấy mình nhìn chòng chọc cô gái kia, giận mình là kẻ háo sắc nên không đến nữa rồi. Vậy là trước khi ra đi không còn được gặp bà bà nữa." Nghĩ vậy, chàng bỗng cảm thấy một nỗi buồn nhẹ nhẹ. Chàng liền lấy một tờ giấy, viết cho bà mấy chữ: "Ngọc Lan bà bà nhớ giữ gìn sức khỏe. Cháu Đăng Dung cảm ơn bà đã chăm sóc. Từ biệt". Chàng gấp tờ giấy lại, đặt bên cạnh lá thư cho thầy Bảo và xếp chiếc nanh hổ lên trên. Sau đó, chàng khẽ lẻn ra bức tường sau nhà, định trèo tường mà đi.
Khi Đăng Dung vừa trèo lên tường thì bên phía võ đường có tiếng huyên náo. Chàng nghe thấy có kẻ liên tục quát tháo, xen lẫn với tiếng hò reo ầm ĩ. Sẵn tính tò mò, chàng lại tụt xuống khỏi bức tường, khẽ trèo lên cây đa bên cạnh võ đường để xem sự thể.
Ở trong sân võ đường, thầy Bảo và ba chục tên đồ đệ đang đứng giữa sân. Đối diện là gần hai mươi tên trai tráng đều mặc áo đen, đứng quây thành hình vòng cung, khí thế như muốn nuốt chửng võ đường. Đứng giữa đám áo đen là một người thanh niên chừng hai bảy, hai tám tuổi, da đỏ như gà chọi, lông mày dựng ngược như quan công, to cao hơn người thường, thế đứng đường bệ. Y cất tiếng nói ầm ầm:
- ... Sao thầy lại có thể phủ nhận sạch trơn như thế được. Ngày ấy, chính tại đây, giữa bao nhiêu người, thầy đã nói đứa học trò nào sau này giỏi hơn thầy sẽ được tặng cho thanh bảo đao ấy, thế mà giờ lại phủ nhận là sao? Thiết nghĩ thầy cũng là một đấng hào kiệt, đừng nên học theo ngữ đàn bà nói lời gió bay chứ.
Phía bên kia, thầy Bảo tức giận lắm, quát:
- Nhà ngươi là đồ hỗn đản. Ta dạy ngươi học chữ, dạy ngươi đạo làm người mà ngươi lại hoa ngôn xảo ngữ vậy à? Nhà ngươi đã bị ta trục xuất khỏi võ đường từ bốn năm trước, làm gì còn tư cách mà về đây tranh đoạt thanh đao ấy.
Tên áo đen mới cãi lại:
- Ngày đấy, bản thân con thực sự có oan ức. Thế mà thầy không thèm bênh vực học trò, lại hùa theo lũ quan lại thối tha, đòi bắt giam con. Nếu không phải con linh mẫn, sợ rằng bây giờ đã bị chém chết trên pháp trường rồi. Thầy đã không có tư cách làm thầy như thế thì học trò cũng chẳng cần phải giữ cái đạo làm trò nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top