|09|

ở trên xe ô tô, em chẳng buồn mà quan tâm đến đinh minh hiếu. bình thường chắc chắn em sẽ ngồi ở ghế phụ nhưng giờ đây lại ngồi hàng ghế sau.

qua kính chiếu hậu, anh nhìn thấy được gương mặt khó chịu của em, nhưng đến chính anh cũng chẳng biết nên bắt đầu hỏi từ đầu, bởi lẽ ngoài việc mối quan hệ em gái bạn - bạn anh trai thì cả hai chẳng còn gì khác.

lấy tư cách gì để xen vào cuộc sống của em?

em lúc này mới chợt nhớ tới trần anh bảo ngọc, vội vã nhắn tin cho nó để nó biết em đã chuẩn bị đi về.

"yn-"

"alo?"

đinh minh hiếu vừa gọi tên em thì phải im lặng vì cuộc điện thoại gọi tới cho em. anh biết đó không phải trần minh hiếu hay cha mẹ em gọi, bởi lẽ em sẽ chẳng trả lời với cái chất giọng và kiểu đó đâu. đến mức này thì đinh minh hiếu không thể không thừa nhận anh đã thích em, đến cả những chuyện nhỏ như này anh còn nhớ và để ý cơ mà.

"được được, cuối tuần này nhé, quán cà phê ở gần trường đấy, tớ sẽ nhắn cụ thể với cậu sau."

"ai đấy?"

"anh lo lái xe đi."

em không nói, đinh minh hiếu dù lòng khó chịu nhưng cũng chẳng thể gặng hỏi em được, bởi cái miệng em dính như keo vậy đấy, có làm, có nói như nào cũng chẳng cạy ra mà nói được.

"sao em lại giận anh?"

em chưa bao giờ cảm thấy đường về nhà lại xa đến vậy, em vẫn không trả lời, đầu tựa vào kính xe mà nhìn ra ngoài.

"anh đã làm gì khiến em khó chịu sao?"

bàn tay em nắm chặt vào nhau đến mức đỏ lên. đinh minh hiếu luôn là người khiến em cảm thấy khó xử như này, thật sự, khó chịu.

"em có làm sao, cũng đâu liên quan tới anh."

đây có khác gì vạch rõ ranh giới đâu chứ. anh vô thức nắm tay thật chặt vào vô lăng, chẳng nói thêm câu nào nữa, cả hai lại tiếp tục im lặng đến lúc về đến nhà.

em mở cửa, bước thẳng vào và nhìn thấy được mọi người đang ngồi ở phòng khách xem ti vi. trần minh hiếu thấy em thì định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.

"sắc mặt như thất tình vậy trời..."

tiếp đó đinh minh hiếu cũng bước vào nhà, cũng là tâm trạng với gương mặt khó chịu chẳng khác gì em.

mấy anh em đang ngồi ngay đó cũng không hiểu được. phạm bảo khang hơi nhổm người dậy, lầm bầm.

"giận nhau mắc gì chúng ta hưởng chứ trời..."

"vậy mới nói..."

đặng thành an ngả người nhìn một gái một trai giận dỗi bỏ về phòng của mình, riết cái gerdnang này lúc nào cũng phải chịu ké.

˚୨୧˚

kattiie__
@kat.

30042025.
21:16.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top