Tồi tệ

12/8/2016
____________________________________

-Nguỵ Châu. Em bị sao thế? - Anh ôm cậu vào lòng, gào thét.

Nghe tiếng vỡ ly cộng với tiếng gào thét cuả anh, mọi người chạy lại. Anh đưa tay vút mặt cậu nóng rang.

- Mau, gọi cứu thương đi.- anh hét lên.

Lúc này ông Hứa Đình ba cậu chạy lại, thấy cậu nằm bất động trong lòng anh, ông hoảng hốt chạy lại.
- Châu Châu.- ông lay cậu, nhìn gương mặt cậu ông thật sự hoảng hốt. Soăn tay áo cậu lên, cởi áo cậu ra thật sự là vậy người cậu toàn mẫn đỏ. Ông hoảng hốt, chạy lại một bàn ăn, tóm lấy cái thực đơn chạt lại.

- Cảnh Du, khi nảy cháu thấy nó ăn cái gì không? - ông run rảy hỏi anh.

- Có một chút, cậu ấy ăn súp.- giọng anh củng có một chút run sợ, sao cậu lại ra nông nổi này.

Ông Hứa nhìn vào thực đơn.
*Súp tôm*
- Mau đưa nó vào viện. Không đợi bác sĩ tới kịp, mau lên.- ông gào lên.

Anh bế cậu chạy ra ngoài bỏ cậu vào ghế, ông Hứa ngồi vào rồi anh phóng xe thật nhanh tới bệnh viện.

Trong suốt đường đi ông Hứa luôn vuốt ve gương mặt cuả cậu, hơi thở dần yếu đi, ông hối thúc cậu lái xe nhanh. - Nhanh lên. - mắt ông vẫn dán vào người con trai mà ông yêu thương nhất.

Anh nhìn qua kính thấy được vẻ run sợ cuả ông, làm cho ảnh củng phải sợ hãi. Anh lái xe thạt nhanh đưa cậu vào phòng cấp cứu.

Đèn sáng đã hai tiếng bác sĩ vẫn chưa bước ra khỏi căn phòng đó.
Ông Hứa run sợ, sợ một lần nữa gặp phải cảnh tượng 13 năm trước.
Ông ngồi trên ghế mà như ngồi trên đống than, ông cuí đầu đau khổ. Anh thì chẳng khác gì, trong lòng luôn lo sợ thấy ông Hứa như vậy nổi sợ trong lòng càng dâng cao.

Anh đi đến ngồi cạnh ông.

- Chú. Nguỵ Châu em ấy sẽ không sao mà.- anh đi đến an uỉ ông.

Nhưng ông bây giờ mới biết được tình trạng cuả cậu.

Ông kể lại:
13 năm trước.

Lúc nó còn là một đứa bé 10 tuổi. Đi chơi cùng gia đình ở đảo Bắc Sơn. Sau khi ăn uống vui vẻ đến giờ đi ngủ, nó lên phòng lúc đó vẫn bình thường.
Đến giữa đêm nó khó thở,trên người đầy mẫn đỏ sốt cao. Nó mê man.
Hôm đó mưa rất lớn nó có gọi cố chú nhưng vì mưa lớn nên chẳng ai nghe. Củng may sao mưa lớn, mẹ nó lo cho nó chưa đóng cửa phòng nên chạy lên đóng cửa.
Nhìn vẻặt cuả nó rất đáng yêu nên bà lại hôn nó, không ngờ người nó nóng rang chắc là nó sốt, bắt nước lấy khắn ấm lau người mới thấy mấy mẫn đỏ nổi khắp người, hơi thở còn yếu đi. Đưa đến bệnh viện bác sĩ bảo nó bị dị ứng tôm. Nếu lúc đó không phát hiện thì nó đã....nước mắt ông chảy dài trên má.

Anh chết lặng ở đấy với những hồi ức được quay ngược lại.
Lòng anh đau thắt.

Sáu năm trước.
*Cậu ghét tôm hả, sao không ăn đi.
-Tôi bị dị ứng,không ăn được*_ Saú năm trước anh dẫn cậu đến một nơi yên bình, nơi có một ngôi làng nhỏ nhưng hạnh phúc, nơi hải sản tươi rói toàn những món ngon. Nhưng cậu chỉ ăn.một ót cua và một ít sò.

Sáu năm sau.
*Anh gắp lại vài miếng bỏ vào bát cuả cô, vẫn thấy cậu ngồi đó không đụng đuã. Gắp vài con tôm bỏ vào bát cậu- Cậu ăn đi.- Anh ý bảo cậu ăn.

Cậu nhìn vào bát mình khẽ cưỡi nhếch cong đôi môi. Tôm sao, anh đã quên rồi, cậu không ăn được tôm. Đúng vậy, thời gian có thể làm tất cả, có thể quên mọi thứ.

Cậu nhìn bát cuả mình rồi nhìn anh khẽ cười, rồi quay đi chỗ hhác vẫn không đụng đuã. Cậu đứng lên xin phép vào nhà vệ sinh*_ chắc có lẽ anh đã quên mất những kỉ niệm đó.

Anh đấm vào bức tường phiá sau. *mày là đô tồi*

Ting~~~ cánh cửa mở ra.

- Bác sĩ, nó́ không sao chứ.- Ông Hứa chạy lại ôm lấy cánh tay bác sĩ.

- Vâng, hiện tại thì đã vượt qua. Bệnh nhân còn rất yếu tốt nhất nên để cậu ấy nghĩ ngơi. Chưa thể ăn được gì, ngày mai đỡ thì cho ăn một ít cháo loãng. Sau này nhớ đến một tí, chú ý đến hải sản một tí, lần này đưa đến kịp. Nếu tùnh trạng này kéo dài.một tí tôi e rằng cậu ấy không qua khỏi đâu.

- Dạ vâng. Cảm ơn bác sĩ.- ông cuí đầu cảm ơn rồi đẩy cửa đi vào.
Ngồi cạnh cậu ông đau lòng lắm. Cậu là đứa con duy nhất cuả gia đình nêu cậu say ra chuyện gi chắc ông và bà Hứa se không sông nổi.

Một hồi, ông quay lại thây anh vẫn đứng đấy.
- Cháu về đi. Đê chu ở đây canh nó, cảm ơn cháu Du.

- Dạ không, chú về nghi mai con đi làm. Không cô lại lo lắng.

Ông Hứa củng chẳng muốn vợ mình biết tình trạng cậu hiện giờ, chỉ làm cho bà lo lắng thêm nên đành quay về nhơ cả vào anh.

Ông vừa khỏi cửa, anh chạy đên bên cậu.

Căn phòng lạnh lẽo, toàn mui axit xịt phòng. Anh chăng muốn bao giờ tới đây vi nơi đây rât lạnh lẽo, và anh củng sợ nữa.

- Châu Châu.- anh nắm lấy tay cậu áp vào má mình, một tay vuốt v gương mặt lạnh lẽo cuả cậu.- Châu Châu em gầy lắm. Em mệt moi lắm hả. Anh xin lỗi. Anh là một thằng tồi phải không. Trươc giờ anh chỉ yêu mỗi mình em, chỉ nghi đến em nhưng anh không đu can đam để ìm em. Anh sợ, sợ em se xa lánh anh, sợ em môt lần nưa đẩy anh ra xa. Anh rất sợ. Sáu năm qua anh qua lại với nhưng cô gái khác chỉ để cố quên em, nhưng anh đã hoàn toàn thất bại, anh vẫn nhớ em vẫn yêu em lắm. Châu Châu à. Cho anh cơ hội nhé. Dù em không đồng ý, thi anh cung quyêt định rồi. Băt đầu hôm nay anh sẽ theo đuổi em. - anh vuốt ve gương mặt gây guộc cuả cậu, gương mặt bao năm mà anh vẫn nhớ nhung vẫn muốn được chạm vào.

- Châu Châu, du e nghĩ an thế nào cung được. Mặt dày củng được, xấu xa củng được, biến thái củng được, đê tiện hay bi ổi tôi tệ củng được. Hay cho anh bên cạnh em đừng đẩy anh ra xa được chứ. Miễn là ở cạnh anh, gì anh cũng đánh đổi được. Được chứ.

Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt tuấn tú cuả anh, chảy trên đôi tay cậu. Anh bây giờ trở nên yếu đuối không mạnh mẽ như mọi khi. Chỉ có cậu mới khiến anh trở nên như vậy.

Đã hai tiếng anh ngồi đó lặng nhìn gương mặt cậu. Rồi ngủ thiếp đi khi nào không hay.

2h sáng.

- Nước....nước...- Cậu giật mình dậy tay nhúch nhích vì tê do anh năm chặt quá. Cậu thều thào khát nước.

- Châu Châu em tỉnh rồi hả. Để anh lấy nươc cho em.- anh bỏ tay cậu ra lấy nước cho cậu.

Anh đỡ cậu dựa vào người anh, đút từng tí cho cậu. Anh thật nhẹ nhàng ôn nhu.

- Không uống nữa....- Câu nhẹ giọng đẩy ly nước ra.

Anh đỡ cậu nằm xuống. Ngồi bên cạnh cậu,năm lấy bàn tay lạnh ngăt cuả cậu. - Em khỏe hơn chưa.

Cậu gật gật, rồi rút tay ra khỏi bàn tay ấm áp cuả anh.

- Cảm ơn Hoàng Tổng.

___________=_=_____________________

Hầy nhô. Chương này dài hơn rồi ấy nhể.✌✌

Đọc truyên vui vẻ nầy.💋

Vote đi nạ.❤
Mãi yêu nạ.❤


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: