Thoáng qua

By: TH

Cuộc sống vẫn cứ tiếp tục. Sinh hoạt cuả cậu vẫn bình thường, vẫn đi học rồi lại về nhà, lại viết thư lại ngủ, lại nhớ đến hắn. Cứ thế mà đã bốn năm trôi qua. Tình cảm cuả cậu vẫn vậy, vẫn yêu hắn, nhớ hắn, chờ đợi hắn. Nhiều khi cậu buồn lại uống bia, uống rượu là cậu nhớ hắn, nhớ đến phát điên. Cậu nhìn bên ngoài thì mạnh mẽ cứng rắn, nhưng bên trong lại yếu mềm. Cậu sợ bị tổn thương, sợ bị bỏ rơi, sợ phải chia xa, sợ phải một mình,... Cậu sợ rất nhiều, rất nhiều nhưng cậu không thể hiện ra bên ngoài,cậu mượn rượu bia để giải sầu, mà ai ngờ rằng mỗi lần say cậu lại nhớ hắn hơn, cậu lại tỉnh táo hơn.
Hôm nay cậu nộp hồ sơ vào một công ty TNHH HLN, là một công ty chi nhánh mới mở nhưng quy mô lớn. Điều kiện cuả cậu thì đầy đủ, tốt nhưng phải phụ thuộc vào tổng giám đốc. Công ty này rất chú tâm vào việc tuyển dụng nhân viên, hầu hết những người tuyển vào đây đều rất giỏi, có năng lực. Vào được đây cũng rất khó, vì là công ty lớn nên cậu muốn thử sức. Sau khi đến nộp hồ sơ, ngày hôm sau sẽ đến phỏng vấn.

Sau khi nộp hồ sơ, cậu được bạn bè rủ đi nhậu. Uống đến say tí bỉ, bắt taxi về nhà lên giường ngủ, cơn cồn cào trong bụng dâng lên, cậu loạng choạng chạy vào nhà về sinh ói hết những gì có trong bụng ra. Bây giờ cậu rất đói chưa ăn uống gì chỉ uống nên mới ói, giờ lại đói, củng đã khuya rồi người ta chắc củng đã đóng hết cuả hàng về nhà rồi. Nhưng cái bụng thì cứ kêu gào cấu xé trong bụng cậu. Mở tủ lạnh ra chỉ có vài hộp sữa mấy cái trứng với bánh mì sandwich. Bỏ bánh mì vào lò nướng hâm hóng, bắt bếp chiên hai cái trứng. Vậy củng đã lấp đầy cái bụng cuả cậu, ăn xong uống thêm hộp sưã cũng đã 11h. Ra ban công hóng mát một tí cho đồ ăn xuống rồi đi ngủ.
Cậu nhìn lên bầu trời thở dài. Nhìn ngôi sao sáng nhất to nhất cậu nhớ đến hắn. Ngôi sao ấy cậu đặt tên là *đồ con lừa*, là cậu nhìn ngắm ngôi sao ấy cậu lại thấy hắn trong đó. Hắn luôn sáng chói trong lòng cậu, hắn luôn ở bên cậu khi màn đêm buông xuống, cậu sẽ không cảm thấy cô đơn.
Cậu nghĩ " Cảnh Du, cậu đã từng nhớ tôi chưa, từng nghĩ về tôi chưa, đã sáu năm rồi cậu có giây phút nào nhớ tôi không. Sáu năm đối với tôi đầy đau khổ, vất vả, sáu năm khoảng thời gian mà tô cảm thấy cô đơn nhất, sáu năm rồi cậu còn muốn ở bên tôi nữa không. Cảnh Du cậu hâṇ tôi không, cậu ghét tôi lắm phải không, cậu không muốn gặp lại tôi phải không. Tôi biết, lúc trước là tôi không can đảm để chấp nhận sự thật đó, bây giờ tôi rất hối hận, tôi căm ghét bản thân mình, tôi hận tôi cảm giác ấy thật khó chiụ. Cậu đau lắm phải không, Tôi xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi.. ". Những giọt nước.mắt lăn trên khuôn mặt với đôi gò má cao đôi môi căng mộng, đôi mắt to đen lung linh dưới ánh trăng chiếu rọi khắp nơi. Người con trai ấy hôm nay lại khóc, khóc vì một sự nhút nhát, khóc vì bản thân quá yếu hèn, khóc vì nhớ hắn vì một người con trai mà cậu yêu thương.
Quẹt đi giọt nước mắt, quay lưng lại nằm lên giường trăn trở mãi đến gần sáng mới chợt mắt.

Lơ mơ mở mắt ra, đã 8h sáng cậu bật dậy chạy vào phòng vệ sinh thay đồ tươm tất, cậu quấn lên mang giày chạy ra cửa. Cuộc hẹn hôm nay 8h30 cìn 15phút nữa sẽ bắt đầu mà giờ cậu mới khởi hành.
Từ nhà cậu tớ công ty tuy củng gần, nhưng củng ít nhất 30phút chạy xe đến.

Cậu phóng lên một chiếc taxi, chạy được một đoạn dài đột nhiên xe dừng lại. Phiá trước có tai nạn nên kẹt xe.
Cậu trả tiền rồi chạy bộ đi. Nếu từ đây đến công ty thì qua một con hẽm, rồi qua cái đường lớn đi vài mét mới tới.
Cậu chạy thụt mạng, còn 5phút nữa bắt đầu rồi, dù gì thì củng bị trễ chắc rồi.
Vừa chạy vừa lo lắng. Cậu mà trễ sẽ mất vài điểm trước mặt tổng giám đốc rồi, cứ thế.mà cắm đầu chạy.
-Kít- tiếng thắng xe kéo dài, cậu giật mình mà ngã ra.
Lần này đúng là xui mà, đã trể rồi còn đụng phải vấn đề này.
Cậu lò mò ngồi dậy, bước lại cưả xe. Gõ gõ lên tâm kính đen.
Cửa xe hạ xuống một tí chỉ đủ thấy cái cặp kính đen thui hình như là đàn ông ngồi trong xe.

Cậu cuí người. -Thành thật xin lỗi, xin lỗi. Anh có sao không ạ, tôi gấp quá. Thành thật xin lỗi anh. - cậu gập người liên tục xin lỗi.
- Tôi không sao- kéo kính xuống, rồi phóng xe đi.
"Tôi không sao" giọng nói này quen thuộc lắm. Giống một ngươiì mà cậu quen biết.
-Bíp bíp- tiếng còi xe làm cậu giật mình, trễ rồi bực thật. Hôm nay đúng là sui xẻo mà.
Cậu lại vác chân lên mà chạy.

Ai đó ngồi trong xè mà cười nhếch miệng- lâu ngày không gặp.

----một chương----

Tối bù một chương nữa nha.😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: