Sầu

By: TH

-------------------🐳🐱-------------------

-Cạch- cánh cửa đẩy vào. Hắn bước vào, cởi bỏ chiếc áo khoác bên ngoài đi lại bàn làm việc vắt lên ghế. Ngồi xuống hai chân chéo lên tay gõ gõ bàn, im lặng.

Cậu từ khi bước vô đây cứ đứng một chỗ chân tê hết rồi. Đi khập khiểng lại gần, bầu không khí im lặng đáng sợ, chỉ nghe tiếng gõ bàn cuả hắn.-cục cục cục

Cậu phá vỡ cái im lặng này- Giám đốc, xin giám đốc đừng đuổi việc trưởng phòng, do tôi ra ngoài không xin phép, là tôi sai, giám đốc muốn phạt hay đuổi tôi thì cứ việc, còn trưởng phòng chị ấy không có lỗi.- Cậu cuí đầu nhìn xuống, đôi mắt ấy làm cậu sợ.

- Cậu là đang nói với mặt đất?? - hắn nhìn cậu.

Cậu giật mình, nhìn lên. Đụng phải ánh mắt hắn đang nhìn cậu.
- Dạ không. Tôi xin lỗi- cậu lại gập đầu rồi không dám ngẩn lên.

Ánh mắt đó, ừ thì không còn sắc bén, không còn lạnh lùng. Nhưng nó không mang lại cho cậu cảm giác ấm áp, giờ đây cậu hoang mang, không biết phải đối diện với hắn thế nào.

Lúc trước suy nghĩ cuả cậu ra sao thì bây giờ chỉ có trái ngược lại. Ừ thì cậu muốn chạy lại ôm hắn nhưng đôi chân cậu không cho phép, ừ thì cậu muốn nói những lời yêu thương nhưng suy nghĩ cậu cho nói, ừ thì mọi thứ bây giờ khác rồi. Nó không đơn giản như cậu tưởng, mọi thứ có thể thay đổi, rồi thời gian củng làm cho mọi thứ nhạt dần như hắn vậy.

10phút trôi qua. Cậu vẫn đứng im mắt vẫn cố định dưới sàn, chân cậu bây giờ tê cứng. Hắn vẫn cứ ngồi lặng đó.

- Giám đốc, cô Lý Nhã tìm anh, có cho vầo không ạ- cô thư kí đẩy cửa vọng vào.

Hắn gật đầu rồi quay sang nói với cậu- Mai kêu trưởng phòng cậu vẫn đi làm, trừ lương tháng này cuả cậu và cô ta. Giờ thì cậu ra ngoài đi- hắn lạnh lùng đuổi cậu ra ngoài.

Cậu cuí người rồi lê chân đi ra. Đi tới cửa thì chân cậu đứng nảy giờ tê buốt bị chuột ruốt, khập khiểng vịnh cửa đi ra ngoài.

Vừa bước ra, đập thẳng vào mắt cậu một cô gái trẻ, thân hình nhỏ hơn cậu một tí, mắt to da trắng thân hình thì khỏi nói, rất đầy đặn. Ăn mặt có chút hở hang, một bộ váy bođy ôm sát người, cổ áo chẻ để lộ bộ ngực căng tròn.

Cậu đi ra, cuí người cười cười rồi vào thang máy.

- Trưởng phòng ngày mai chị cứ đi làm nha. Giám đốc không đuổi chị nữa nhưng....tiền lương ciả e vaà chị bị cắt giảm tháng này. Em xin lỗi.

- Không sao. Em về làm việc đi, còn nhiều giấy tờ phải giải quyết lắm.

- Da,̣ em cảm ơn chị.

Trở lại bàn làm việc, cậu suy nghĩ rất nhiều. Cô gái đó là ai?? , sao cô gái đó có vẻ thân với hắn?? Rất nhiều suy nghĩ chạy trong đầu cậu.

Cậu mặc kệ, suy nghĩ nhiều lầm cậu đau đầu. Bỏ qua mớ câu hỏi đó cậu lao vào làm việc.

Trong phòng hắn.

- Sao em lại đén đây?? - hắn hỏi

- Em nhớ anh nên mới đến, được không- cô đi vòng ra sau hắn ôm cổ hắn..

Hắn im lặng.

- Tối nay đi ăn với em, được không? - cô hỏi

- Được, em về đi tối anh qua đón- anh lạnh lùng mở sấp tài liệu ra.- Bâu giờ anh phải làm việc.

Cô.ngoan ngoãn hôn lên má hắn rồi, đi về. Hắn bắt đầu lật xem tài liệu.

.

.

Hết giờ cậu lại về nhà bằng xe buýt, bây giờ củng 6h rồi xe buýt thì chưa tới, cậu ngồi đợi.
Đối diện, cậu hai bóng người ngồi trong nhà hàng. Một trai một gái, cười nói vui vẻ. Cô gái còn đưa miếng đồ ăn vầo miệng ngưòi con trai đó, rồi cười cười nói nói vui vẻ với nhau.

Trái tim cậu như bị ai bóp chặt. Là hắn và cô gái lúc trưa. Thì ra hai người họ là một cặp, cậu cười khổ. Là cậu quá ngốc, chờ đợi hắn sáu năm giờ lại nhận được thấy cảnh này. Là cậu chờ đợi trong hy vọng sớm đã tắt, chỉ có cậu đang mu muội mà chờ một người đã có bạn gái. Cậu đơn phương hắn, phải chăng sáu năm qua là khoảng thời gian cậu phải trả giá cho việc làm đó cuả mình.

Nước mắt cậu lăn trên gò má nóng hổi. Chuyến xe buýt cuối cùng đi qua cậu vẫn chưa lên xe.

Cậu đi bộ trên côn đường nhộn nhịp, xe cộ tấp nập, người người qua lại. Cậu ghé vào quán rượu ven đường, cũng gần với căn hộ cuả cậu.

- Ông chủ cho hai chai rượu, một diã đồ nhắm. - cậu hôm nay lại đi uống rượu.

Rượu thịt bê ra. Cậu ôm cả chai rượu lên mà uống. Cậu mượn rượu giải sầu, nào ngờ càng uống cầng sầu. Uống hết hai chai thì cậu cũ̉ng chẳng còn tỉnh táo nữa. Trả tiền, cậu lết chân về căn hộ, cậu phải băng qua đường, giờ này đã khuya rồi nên cũng rất ít xe. Leo qua lang cang ánh đèn pha chiếu rực cậu chói mà quay mặt lại. Ánh đèn tắt đi, cậu quay lại nhìn.

- Cảnh Du- cậu mắt mập mờ nói

- Sao lại băng qua đường như thế, nguy hiểm biết không? - hắn thấy cậu loạn choạng nên đở tay cậu.

Cậu nhìn xung quanh, rồi nhìn vào xe, cô gái đó nằm trong xe đâng ngủ, cậu hất tay hắn ra- Cảm ơn giám đốc... Hức, mặc tôi đi...

Cậu xách cặp đi về phiá căn hộ cuả mình. Loạng choạng té rồi lại vịn đứng lên.

Hắn thấy vậy muốn giúp nhưng.

- Anh, sao vậy?? - Lý Nhã tĩnh dậy, nghiêng ra cửa gọi hắn.

- Không, chúng ta về.- hắn chạy lại cửa xe, khởi động rồi lái xe đi. Hắn thấy khó chiụ chứ, hắn củng đau lòng khi thấy cậu vậy chứ.

Về tới căn hộ, cậu chạy vào phòng tắm nôn ói sối xả. Chưa ăn gì lại đi uống rượu cộng với khi sáng đau dạ dày chưa hết, giờ lại tái phát. Cậu vặn vẹo ôm bụng mà thống khổ, mồ hôi toát ra, chạy lại cặp lấy thuốc khi sáng mua uống vào, lăn ra giường lăn lốc.

Ngủ ngủ thiếp đi. Cậu mê man trong giấc mộng. Cậu gọi tên hắn, trong vô vọng.

- Cảnh Du.... Du à....

-------------------🐳🐱-------------------

Lười viết ghê luôn... 😁
👉một chương👈
Từ đây đến tối viết hai chương nữa nha 💪💪
Giờ thì đi ăn cái 🍚🍛🍜🍲

Mọi người ăn trưa ngon miệng nha. 🍴🍴🍴

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: